Shinobu chậm rãi bước trên hành lang, vừa đi vừa thở dài. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi cô bạn Sally kia và lớp học. Lúc ở Namimori đâu có mệt mỏi như hiện tại. Shinobu bây giờ có chút nhớ Namimori rồi, nhớ cả Kyo-chan ngày ngày cắn chết người khác nữa. Sau một năm nữa cũng được về học tại Namimori.
Shinobu tuy đã 15 tuổi nhưng vẫn học tại năm hai sơ trung Mizo vì lúc điền giấy cô sơ (cố) ý điền nhầm. Trực giác đã mách bảo cô rằng nên chọn năm hai ở đây vì có gì đó đặc biệt.
Hanagaki Takemichi thấy bạn mình thẫn thờ thì hỏi:
"Hibari-san, cậu sao thế?"
"Tôi ổn mà. Đúng rồi, cậu dẫn tôi đi mua bánh ngọt đi. Hôm nay mẹ cậu mời tôi qua ăn tối đó nha~"
"À... ờ." - Hôm nay là ngày Yamamoto quyết chiến với Kiyomasa rồi, chơi bài sủi thì có vẻ hơi tội lỗi. Cậu lỡ bảo Hina về trước mất, bỏ Shinobu lại một mình cũng không ổn.
"Ara ara~ Hình như cậu có ý đồ xen vào cuộc đánh nhau với Kiyomasa-san à? Tôi có nghe thấy mọi người đồn về nó."
"..." Vậy sao còn rủ đi mua bánh nữa?
"Tôi cũng tò mò lắm nên cùng đi nào."
Shinobu cũng chỉ cười nhẹ như ngày thường. Hôm qua cô đã tra kĩ thông tin về bạn Hanagaki Takemichi rồi. Cậu ta là một bất lương, thường bị đàn anh cùng trường là Kiyomasa bắt nạt, hôm trước sau khi bị đánh bầm dập thì mấy người bạn của Takemichi đã chọn đánh với Kiyomasa để trả thù. Thật là một tình bạn đẹp khiến người ta ngưỡng mộ.
Cô cũng muốn đến đó xem thử có gì vui. Tuy Shinobu là con gái nhưng cô cũng là em gái của Hung thần Namimori, Hibari Kyoya, không ai làm gì được cô nhưng nếu có thì hắn sớm bị Kyo-chan xé xác rồi.
Xác suất Takemichi tiếp tục bị đánh tơi tả là rất cao. Hơi có lỗi với mẹ cậu ta nhưng không sao, có gì cô sẽ sơ cứu vết thương cho. Dù cậu có bước đến cửa tử thần đi chăng nữa thì với khả năng của Shinobu mặc cho không đủ thiết bị vẫn đủ để giữ lại mạng sống cho cậu lúc nguy cấp.
Cô cười tủm tỉm rồi bước đến chỗ đánh nhau, bỏ lại Takemichi còn đang không hiểu chuyện gì. Bạn Hibari xinh đẹp dịu dàng vậy mà lại muốn xem bất lương đánh nhau. Quả nhiên không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài.
.
Tại một bãi đất có một đám thiếu niên vây quanh thành vòng lớn. Tiếng hô hào đặt cược cùng lời đe dọa không ngừng vang lên. Vậy là đến đúng chỗ rồi. Có vẻ vẫn chưa quá trễ.
Đám bất lương thấy Shinobu vui vẻ cùng Takemichi bước đến thì bắt đầu buông lời trêu chọc cùng chế giễu.
Hibari Shinobu cười tươi như hoa nhưng sự khó chịu trong lòng cô vốn đã tăng cao. Lũ khó ưa này. Kyo-chan đã đúng, quỷ nhỏ (động vật ăn cỏ) đi theo bầy, nhưng vậy thì cũng chẳng thay đổi được sự thật chúng vô dụng và yếu kém.
"Ồ~ Không ngờ nha~" - Giọng Shinobu trở nên mềm mại.
Vậy mà gặp được người quen ở đây. Bạn học Sally ngồi vắt vẻo trên cây để theo dõi ai thế? Hi vọng cô ta không làm bị thương Hanagaki, nếu không Shinobu sẽ sử dụng bạo lực. Cô đã hứa với phụ huynh cậu ta rằng sẽ giúp đỡ cậu ta rồi, không nên để họ thất vọng được.
"Này Takemichi, mày dám chắc không? Nếu tao thắng thì Hibari Shinobu sẽ đi cùng với bọn tao một đêm!"
Shinobu nghe mình bị gọi tên thì cười vui vẻ: "Được thôi. Hanagaki-san cứ tự tin nhận lời đi, tôi ổn mà!"
Toàn thể bất lương câm nín. Sally Sue ngồi trên cây trợn mắt. Cô ta không bình thường tí nào, trong trường hợp này mà vẫn đùa vui như thế. Chẳng lẽ cô ta cũng là người đã đọc nguyên tác nên mới biết rõ mọi thứ?
"Nh...nhưng như thế ổn không?"
"Ổn lắm, tôi tin cậu thắng được mà! Lẹ đi còn về ăn nữa." - Shinobu vừa bấm điện thoại vừa trả lời tin nhắn của mẹ Hanagaki. Nhắn rằng Takemichi sẽ về trễ để cô ấy yên tâm. Mong bạn Hanagaki xong việc sớm chứ Shinobu bắt đầu chán rồi. Bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu.
Sally càng lúc càng hoang mang. Hibari Shinobu là ai thế? Sao lại quen với nam chính được? Cô ta nhất định sẽ cản đường ả!
Trận đấu vẫn đang diễn ra, Hanagaki có vẻ không xong thì từ xa có hai người một cao một lùn đi tới. Họ chỉ cần làm xuất hiện là đã giải quyết xong Kiyomasa và bè phái. Cũng ngầu đấy nhưng Shinobu nào thèm để tâm. Cô còn đang bận nhắn tin đây. Reborn-kun bảo là ngày mai nhóm Tsuna sẽ đến Tokyo chơi vài hôm vì Tsuna bị ám sát và gãy chân nên được nghỉ. Thế là tất cả kéo nhau cùng nghỉ học đi chơi. Ngày mai chắc phải chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi mọi người rồi.
"Này! Có nghe tôi nói không thế?" - Một cậu trai có chiều cao gần bằng cô nhăn nhó hỏi. Cô gái này thật kì lạ. Giữa đám bất lương đánh nhau mà vẫn ung dung bấm điện thoại, thậm chí còn lơ luôn cậu. Dỗi!
"Cậu cần gì à?"
"Tôi là Mikey, người có hình xăm rồng bên cạnh là Draken, từ giờ chúng ta sẽ làm bạn, thế nhé! Tạm biệt Shi-chan."
Mikey xổ một lèo rồi cùng Draken rời đi. Bỏ lại Takemichi nằm trên đất cùng Shinobu còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sốc thật đấy. Cậu bạn tên Draken kia có hình xăm giống con lươn hơn cơ.
May mắn là Kyo-chan không có ở đây, nếu không lũ này bay màu sớm rồi.
Sally tối sầm mặt. Hibari Shinobu này, không thể giữ lại lâu hơn nữa. Cô đã làm quen được với Mikey rồi, nhưng Shinobu lại như hòn đá ngáng chân.
Sally Sue phải thu phục được hết các nhân vật vào dàn hậu cung của mình rồi trở thành nữ hoàng bất lương. Cô ả là người xuyên không, là nhân vật chính được thần lựa chọn. Đến cả thần chết cũng khúm núm trước ả cơ mà!
Hibari Shinobu, chuẩn bị hát khúc cầu siêu cho bản thân mình đi.
------------------------------------------------------------------------
Buff năng suất lên rồi mà vẫn flop, sầu quá người ơi. Lâu lâu tôi ngoi lên ra chap mới một dàn rồi lại sủi biệt tăm vài tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tống chủ Tokyo Revengers| Hồ điệp bất lương
FanfictionThiếu nữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đám người đang đứng đối diện mình. "Quỷ ăn cỏ, quần tụ trái với quy định,..." "Cắn chết!" Mikey: Oa! Tha cho bọn tớ đi! Xin lỗi mà! Izana: Buôn cây kiếm đó xuống đi! (TAT) Quần chúng: Đáng sợ quá!!! ...