Thừa An năm XXX, Nghi Vương mưu đồ bất chính, đứng lên chống lại triều đình. Âm mưu cướp đoạt vương vị khiến triều đình loạn cả lên. Năm đó, Tịch Đế không khác gì con bù nhìn, chỉ biết ăn chơi, ham vui xa đọa không biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn Nghi Vương làm càn.
Nghi Vương ngang tàn, hung bạo xem mạng người như cỏ rác, ra tay không thương tiếc, không một chút tình người. Đi đến đâu cũng thấy xác người nằm chất đống cao như núi, máu chảy thành sông. Mùi máu tanh tưởi hòa với mùi xác chết đang thi nhau phân hủy tạo nên một mùi thật khiến người ta kinh tởm.
Những luồng khói đen không ngừng bay nghi ngút lên trời cao. Điều đó cũng cho thấy được trận chiến này đã thảm khốc đến mức nào.
Một mảng trời xanh thẳm kia giờ đã bị nhiễm sắc tàn. Tiếng khóc ai oán không bao giờ ngừng phát lên. Nghi Vương hung dữ tàn bạo đã ra sức càn quét hết thôn này đến thôn khác, chiếm đóng thành lũy này lại đến thành lũy kia.
Tội cho Thành Bình An, nơi từng được biết đến với muôn vàn tiếng cười nói nhộn nhịp. Tiếng reo hò, tiếng hát cứ vang mãi nhưng giờ đây chỉ toàn là tiếng ai oán. Khóc than thảm thương, từ cuộc sống không lo nghĩ ngợi trở nên sống trong lo sợ.
Không biết bao nhiêu người đã đổ máu hi sinh vào trận chiến vô nghĩa mãi không có hồi kết kia chứ.
" Tá Dã.. Tá Dã Vạn Tác "
" Vương Gia ... Vương Gia đến cứu chúng ta "
Tiếng hò reo lại một lần được sống dậy. Họ được cứu rồi, họ được cứu rồi. Cảm tạ thần thánh đã đưa người ấy đến với họ.
Cưỡi con chiến mã uy phong lẫm liệt, tay cầm ngọn giáo hiên ngang xông pha vào bên địch. Mũi giáo đâm thẳng qua những tên phản đồ, máu tươi nhuộm đỏ cả thanh giáo.
Tiếp đó hàng nghìn, hàng vạn binh tướng sĩ cưỡi chiến mã đi theo sau. Người cầm ngang mục giáo oai phong lẫm liệt không ai khác đó chính là Vương Gia Tá Dã Vạn Tác. Người có thể hô mưa gọi gió, được lòng dân chúng, nắm trong tay gần nửa giang sơn. Vạn Tác - Cái tên ai cũng mong lên làm Vua nhưng mãi chẳng thành.
Lúc ngàn cân treo sợi tóc, người đã đến kịp thời cứu những sinh mạng ở đây. Phong thái đó không bao giờ thay đổi theo thời gian. Dẹp loạn ở Thành Bình An chỉ trong chớp mắt. Đã là phản đồ thì không thể tha thứ, thẳng tay giết chết như cách Nghi Vương không ngần ngại tàn sát người vô tội.
" Đã là phản đồ các ngươi chỉ có con đường chết. Giết "
Giọng điệu hào hùng khiến bọn phản đồ chạy ríu rít vào cung. Một lũ chuột nhắt ham sống sợ chết khiến Vạn Tác ngứa mắt không thôi. Đi theo Nghi Vương ngang tàn vẫn có bọn như này, đúng là sỉ nhục.
Thúc ngựa phi vào cung một mình đuổi theo bọn phản đồ. Một mình giết hết những người dám cản đường, hãm hại dân chúng. Ngọn giáo sắc nhọn đâm xuyên những tên phản đồ mưu mô, sảo trá. Máu chảy dọc theo ngọn giáo làm nổi bật thêm hoa văn được trạm khắc tinh tế ở thân giáo.
Chính thanh giáo đã nhuốm máu tươi bẩn thỉu của những kẻ phản đồ sẽ xuyên thẳng tim của kẻ bạo ngược Nghi Vương, đến bước đường cùng mà kẻ đó vẫn không hề hối hận với những gì mình đã gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Tam Nương
FanfictionTam Nương - Hoa Viên Võ Đạo, một người mĩ lệ được tạo hóa ban tặng cho người trong thời loạn lạc. Kiều diễm, xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn nhưng kết cục lại chẳng mấy tốt đẹp.. Người đời thương em vì số phận hẩm hiu, hồng nhan bạc phận. Người...