Năm này sang năm nọ, xuân này sang đến xuân kia. Không biết đã trải qua bao nhiêu đợt xuân đến mà không có Ngải Mã cạnh gần.
Vương Phủ vẫn náo nhiệt như hôm nao nhưng lại thiếu bóng Ngải Mã. Rõ ràng đã hứa với Đạo là sẽ về mỗi khi xuân sang cơ mà lại. Lúc còn bé, Ngải Mã thường xuyên gửi thư về nhà, xuân nào cũng về và dịp sanh thần nào của Đạo cũng chẳng thể thiếu Ngải Mã. Nhưng độ chừng ba năm nay lại chẳng thấy tin tức chi.
Em có gửi thư, gia đình có gửi thư nhưng chẳng nhận được hồi âm. Đạo biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều nhưng Ngải Mã đã hứa với em như vậy mà, đồ xấu nết. Sanh thần nào em cũng có quà, nhưng em không cần quà. Cái em cần là bầu không khí ấm áp kia kìa.
Từ khi sang tuổi thập nhị, Đạo trở nên buồn hơn trước. Ngải Mã thì không thấy hồi âm, không biết trên núi tầm sư học đạo ra sao. Phụ Thân bận trăm công ngàn việc phò tá Càn Thanh Tông lên ngôi Vua. Có khi cả năm chẳng về được phủ.
Càn Thanh Tông theo vai vế phải gọi Vương Gia là cửu cửu, ngôi Vua thì người lên lúc nào chẳng được nhưng lại không thích bàn chuyện chính sự mỗi ngày lo toan nên đã hết lòng phò tá Càn Thanh Tông lên ngôi. Nhà có bốn quý tử đã lớn, một thì lên núi tầm sư học đạo, ba người còn lại đức cao vọng trọng làm trong triều với nhiều chiến tích lừng lẫy. Đường đường là nhi tử của Vương Gia trăm trận trăm thắng đã nổi danh, so về vai vế chẳng kém cạnh Càn Thanh Tông là bao. Làm trong triều sở dĩ là éo le mới làm.
Tá Dã Chân Nhất Lang, năm nay đã sang tuổi tam tuần, còn trẻ nhưng lại sở hữu chiến tích khó ai sánh lại. Tuy trẻ người non dạ nhưng lại giúp phụ thân mình đưa Càn Thanh Tông đến nơi cao nhất của đất nước. Tể Tướng thì Nhất Lang không dám nhận, hắn giữ chức Thái Phó trong triều. Càn Thanh Tông gọi phụ thân hắn một tiếng Thái Sư, gọi Nhất Lang một tiếng Thái Phó. Được hai người phò trợ lên ngôi Vua, đố kẻ nào dám lộng quyền.
Tá Dã Y Tá Na bước sang tuổi tam tuần nhưng gã lại là người háu chiến như đệ đệ của mình là Thứ Lang. Thời trẻ thì phụ thân họ oanh tạc mọi trận chiến đến nay thì chính họ. Ra trận chỉ có thắng chứ không hề thua. Không thua huynh mình, Thứ Lang cũng đã khẳng định mình bằng chức vụ ngang như Y Tá Na. Tể Tướng và Thái Úy. Có nhiều kẻ bất bình cho rằng họ không xứng ngồi lên cao nhưng đã bị vùi lấp. Họ tài giỏi, xuất thân hoàng thất, được dân yêu kính, huống chi mấy chức này họ cũng có thể đạp ngôi Vua.
Gia phả phải nói là hàng thứ dữ không ai dám động đến. Vương Phi Uyển Uyển của nhà Tá Dã cũng có xuất thân từ hoàng tộc cao quý khó ai làm lại. Nàng là muội muội ruột của Thái Hậu đương triều là Càn Phượng Ca Hoàng Hậu lấy hiệu Thiên Ý Hoàng Hậu.
Nhà Tá Dã chấp hết cả cái triều đình, xem ai dám làm loạn. Có nhiều kẻ chẳng biết thân biết phận mà động vào nhà Tá Dã đều nhận lại kết cục chẳng thể may mắn hơn. Người đời biết nhà Tá Dã có thêm một quý tử nhưng chưa kẻ nào được thấy quý tử ấy dẫu một lần. Rất hiếm rất hiếm, sinh thời Đạo ốm yếu nên không cho ai thăm hỏi. Lớn lên lại sợ người khác sẽ lấy đi vận khí của em nên càng dè chừng, nhưng ấy lại người nào đã từng gặp Đạo rồi thì hiểu. Em là công tử nhưng lại sắc nước hương trời, thế nên luôn có lời đồn đoán rằng Ngũ Công Tử nhà Tá Dã xinh đẹp động lòng người nhưng ít người tin, con trai sao lại đẹp được. Chỉ có ai thấy mới tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Tam Nương
FanfictionTam Nương - Hoa Viên Võ Đạo, một người mĩ lệ được tạo hóa ban tặng cho người trong thời loạn lạc. Kiều diễm, xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn nhưng kết cục lại chẳng mấy tốt đẹp.. Người đời thương em vì số phận hẩm hiu, hồng nhan bạc phận. Người...