Chương 8

202 35 8
                                    

" L-Liên Nhi ha ha..Liên Nhi àaa ~ "

" Rượu mơ..hức..Liên Nhi, ta muốn uống nữa..đừng có giật lấy rượu mơ của ta như thế a ~ "

Trời mưa như trút nước, mưa to kèm theo sấm chớp ấy vậy mà phủ nhà Tá Dã lại có xe ngựa, người hầu vây quanh như đang bảo vệ thứ gì quý giá. Phải, cũng là quý giá nhưng đó không phải là một món hàng, mà là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Dùng từ sắc nước hương trời để miêu tả nét đẹp trời phú của nam nhân quả có chút sai nhưng chẳng còn từ nào thích hợp hơn cả.

Dáng vẻ yểu điệu, lả lơi khi uống quá nhiều rượu mơ của Đạo khiến nàng hầu thân cận phải tá hỏa. Thiếu gia có căn dặn rất kỹ lưỡng rằng không được cho Đạo uống quá nhiều rượu, tửu lượng em không tốt, thân thể lại như nhành liễu rất dễ nhiễm phong hàn. Nhưng ai lại ngờ, vào cung có mấy canh giờ thôi lại thành bộ dạng như này.

Liên Nhi vội lấy áo choàng che đi thân ướt sũng của Đạo, một tay che dù, một tay dìu Đạo vào phủ đệ. Nàng hầu không muốn kẻ có tâm xấu xa nhìn thấy em lúc này. Lả lơi làm sao, y phục ướt sũng, tóc tai rối ren, gương mặt đầy khả ái đỏ ửng vì rượu, môi hồng mấp máy mở trông rất gợi tình.

" Ư– Liên Nhi !! "

Đạo ré lớn khi bình rượu mơ thơm ngon mà bản thân lấy được ở cung bị lấy đi, em chu chu môi hờn dỗi nhìn Liên Nhi. Em muốn nàng trả cho em nhưng nàng không thể làm thế được, rất khó khăn mới đưa em vào được bên trong nhưng em nhất quyết không chịu về biệt viện nếu như không có bình rượu mơ này.

Em biết em rất khả ái hay sao đấy nên cứ nũng nịu mãi thôi, cũng may giờ này thì hạ nhân đã lui về nơi nghỉ cả rồi. Đạo hờn dỗi hất tay Liên Nhi ra, không cho nàng động vào người mình nữa.

" Ồn ào gì thế? "

" N-nô bái kiến Tứ Công Tử–? "

Liên Nhi hoảng khi thấy Ngải Mã đứng ở phía sau lưng của Đạo, nàng không kịp hành lễ đã bị Ngải Mã cướp hết lời hết ý. Cũng may khi gã hiểu chuyện, không trách móc Liên Nhi, chỉ căn dặn vài điều.

" Bảo Nhũ Mẫu chuẩn bị canh gừng nóng, nước ấm và khăn mềm đi. Để Đạo ta đưa về viện "

" Dạ–"

Ngải Mã phất tay, Liên Nhi liền chạy đi không ngoảnh lại tí nào. Lòng nàng lại mừng thầm vì có người giúp đỡ, không là nàng sẽ đưa rượu mơ cho Đạo mất, nàng yếu lòng trước dáng vẻ quá đổi thu hút ong bướm này.

" Tam Nương ! "

" Hứ..đừng chạm vào người ta a "

Rõ là miệng bảo là đừng chạm nhưng người động chạm trước chính là em. Đạo nửa tỉnh nửa say nhìn nam nhân trước mắt mình, đôi ngươi xanh như ngọc híp lại, môi nhỏ nở nụ cười toe toét nhưng nước mắt lại rơi. Hai hàng lệ rơi khiến lòng Ngải Mã đau như cắt, từng giọt lệ tựa như viên pha lê quý hiếm cứ rơi cứ rơi trên đôi gò má ửng hồng. Em mấp máy môi định nói nhưng ngập ngừng lại thôi, Đạo đưa tay mình chạm vào giờ mặt của đối phương.

Gã biết em muốn gì liền hạ người xuống cho em chạm vào mặt. Ôi, người em hằng mong nhớ đây rồi. Ngũ quan hài hòa quen thuộc, ánh mắt lấp lánh ngày nào, em nhớ chết, nhớ chết đi đường nam nhân này. Em sờ hàng lông mày rậm đậm màu, lại sờ đến chiếc mũi cao cao, từng ngón tay thon dài chạm qua những điểm trên gương mặt. Em vừa sờ, vừa khóc. Nỗi nhớ nhung dâng cao khiến em không còn tỉnh được nữa, mơ sao, một giấc mơ đẹp mà em chẳng muốn dậy.

" Ngải Mã..là huynh sao..ha ha ta hoa mắt rồi– ư a "

“ Không! Tại sao đệ không tin đó là ta? "

Ngải Mã vội ôm lấy Đạo vào lòng, Đạo được ôm, được an ủi nên òa khóc nức nở. Em trách móc sao Ngải Mã không hồi âm thư, không cho em biết chút tin tức nào về gã. Đạo hờn trách Ngải Mã đủ điều nhưng gã nào nói gì, bởi gã cũng nhớ em. Nhớ đệ đệ không cùng huyết thống này. Gã nhớ dáng vẻ xinh đẹp động lòng người ấy, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười tỏa nắng ban mai.

" Ta về rồi, ta về rồi "

Đạo vẫn òa khóc, thân thể ướt sũng ôm lấy Ngải Mã khiến gã cũng ướt theo. Biết em dễ nhiễm lạnh nên Ngải Mã đã trực tiếp bế em về viện, Đạo ngoan ngoãn để gã bế. Đầu em tựa vào lồng ngực rắn rỏi ấy và thiếp đi lúc nào chẳng hề hay. Một giấc ngủ thật ngon và thật đẹp.

Cảm nhận được nhịp thở đều đều của Đạo, bước chân của Ngải Mã cũng chậm dần. Gã cúi người, lén hôn lên bờ môi mỏng ấy một nụ hôn phớt lờ chỉ mình gã biết. Nụ hôn trái luân thường đạo lý…

Gã bế em qua nhiều hành lang nhỏ, đến được viện của em, vội bế em vào phòng đặt xuống giường.

" Nhũ Mẫu thêm củi để làm ấm phòng cho Đạo nhé, người thay y phục mới và cho Đạo dùng canh gừng giải rượu. Ta đi trước "

Ngải Mã vội vội vàng vàng căn dặn Nhũ Mẫu rồi nhanh chóng rời đi, nếu gã không rời đi thì con quái vật trong gã sẽ trỗi dậy mất. Gã đã hôn em, gã đã thấy được da thịt trắng nõn không tì vết, gã đã thấy được xương quai xanh tinh xảo của em. Da thịt trắng hồng khiến gã muốn tạo hàng nghìn dấu ấn lên đó. Gã không muốn cái suy nghĩ đen tối ấy lại lớn thêm nên đã lui trước, để lại mình ên Nhũ Mẫu giúp Đạo thay y phục.

Vội vàng rời biệt viện của Đạo, gã chạy nhanh về viện của mình. Tất cả đều rất vội vàng, cởi phăng đi những lớp y phục dày cộm, để lộ ra dưới đũng quần lại nhô lên túp lều nhỏ, Ngải Mã chỉ biết cười khinh.

" Ai da, đệ nhanh tay nhanh chân quá nhỉ? Ngải Mã ! "

Được điểm tên, Ngải Mã không nhanh không chậm khoác hờ lên mình chiếc choàng mỏng. Gã chậm bước đi đến chiếc bàn được chạm khắc long phượng tinh xảo. Khi nãy có chút vội, không để ý trong bóng tối lại có người nhỉ?

" Tệ nhỉ? Tam Nương thật biết cách khiến nam nhân chết mê chết mệt đệ ấy "

Gã cười nhẹ nhìn Nhất Lang, Y Tá Na lẫn Thứ Lang. Thật thất lễ rồi.

" Tệ quá đi mất. Ôi, cái dục này khiến đệ điên đầu mất. Muốn chiếm lấy thân thể ấy– "

" Không chần chừ được rồi, có kẻ cướp mất ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

nhặt sạn giúp bé nha

Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ 💗

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllTakemichi ] Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ