" N-nhị công tử, xin ngài dừng bước !! "
Nha hoàn trong phủ hớt hãi chạy phía sau lưng Y Tá Na mong gã kiềm nén sự nóng lòng lại nhưng Y Tá Na nào để mọi chuyện vào tai, vào mắt nữa.
Từ khi phủ có thêm Võ Đạo thì đã khác hẳn, nói cho sao thì em là ngũ đệ của Y Tá Na. Tánh tình gã nóng nảy lại quyết đoán không dễ gì chiếm được hảo cảm nhưng đối với Võ Đạo thì không quá một ngày.
Ba năm trời Y Tá Na bên cạnh em, gã bận bịu theo phụ thân học võ lại đến văn nhưng không chút nào quên em. Có ít thời gian lại bế bồng chiều chuộng Võ Đạo đến mức A Nương tức đến đỏ mắt hà.
Giống như hôm nay vậy, gã đang ở trường đua ngựa chiến khi nghe hạ nhân bảo Võ Đạo bỗng dưng quấy khóc lớn lại sốt cao. Gã không nhưng nhị gì mà vứt bỏ hết đằng sau, trong lòng Y Tá Na lúc này chỉ có Võ Đạo.
Cũng chẳng riêng gì Y Tá Na mà Nhất Lang, Thứ Lang, Ngải Mã khi hay tin em có chuyện liền phi ngựa chạy về phủ mặc cho có chuyện cần phải giải quyết. Vứt hết, ngũ đệ mới quan trọng.
Y Tá Na từ trường đua ngựa về đến Vương Phủ đã trễ hơn so với các huynh đệ mình. Gã vội vàng đi về hướng phòng A Nương. Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc ré của Võ Đạo.
" Hộc..hộc.. A Nương, Đạo sao rồi "
Y Tá Na thở gấp, lời thốt ra cũng chữ được chữ mất. Nét trên mặt gã lúc này đã cau lại hiện rõ sự lo lắng đến tột độ.
Tiếng khóc của Võ Đạo khiến tim ai cũng xót, không biết sao lại sốt cao quá thế này.
" Đ-đại Phu bảo Võ Đạo vì sinh thiếu tháng lại sinh ở nơi máu đổ, khí độc quá nhiều. Thân thể Ngọc Nhi khi mang thai Võ Đạo lại không tốt nên ảnh hưởng đến sau này...ta lo lắm.."
Vương Phi ôm Võ Đạo trong lòng không ngừng lo lắng, nàng xem em như con mình sinh ra vậy. Em đau, em khóc cũng khiến lòng nàng đau như cắt. Võ Đạo quá yếu nên không tránh bị nhiễm bệnh, tội cho đứa trẻ.
" A Nương.. A Nương..hức hức...con đau quá "
Võ Đạo níu lấy xiêm y của nàng mà nấc lên từng đợt thảm thương. Võ Đạo bé nhỏ không ngừng rơi lệ. Gương mặt khả ái hôm nao giờ lại đỏ bừng, khóe mắt đẫm lệ sương. Em nấc lên từng đợt, em gọi tiếng A Nương nghe sao xót thương trong lòng.
" A a ngoan ngoan, Đạo ngoan. Con đừng khóc, A Nương đây "
Vương Phi lòng như lửa đốt dịu dàng dỗ dành Võ Đạo, xiêm y của nàng bị em làm cho nhăn nhúm mảng lớn. Nước mắt tèm lem trên tà áo mỏng. Dỗ Võ Đạo nín mà nước mắt Vương Phi lại rơi, nàng ước gì nàng có thể chịu đau thay hài tử bé bỏng.
Ai ở đó nghe Võ Đạo khóc cũng đau đớn lòng, lúc có Võ Đạo xuất hiện em đã mang đến cho Vương Phủ màu sắc mới, em như đem mùa xuân rộn ràng đến cho nơi này. Từ trên xuống dưới phủ đều thương tiểu công tử này.
Võ Đạo lên ba đã thông minh hơn người, thích đọc sách, lanh lợi và vô cùng vâng lời. Em khiến cho ai nhìn cũng yêu cả. Thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng mịn màng. Mái tóc vàng lỏm chỏm vài chỗ, đôi mắt xanh như cả bầu trời rộng lớn. Đôi ngươi to tròn sáng long lanh, hai chiếc má bánh bao phúng phính búng ra sữa. Môi nhỏ chúm chím hồng hồng nữa. Nói chung, Võ Đạo khả ái vô vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Tam Nương
FanfictionTam Nương - Hoa Viên Võ Đạo, một người mĩ lệ được tạo hóa ban tặng cho người trong thời loạn lạc. Kiều diễm, xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn nhưng kết cục lại chẳng mấy tốt đẹp.. Người đời thương em vì số phận hẩm hiu, hồng nhan bạc phận. Người...