#3

2.5K 208 38
                                    

"Hoseok, em không mau lên là trễ đó"

"Dạaaaaa, em xuống ngay"

Em nghe tiếng anh gọi, với lấy cái cặp sách trên bàn, chạy xuống nhà.

"Em lề mề..."

Mặt anh khó chịu càu nhàu em, vừa thấy em chạy xuống thì nước dãi đua nhau chảy. Miệng chửi yêu thế thôi chứ mê em chết.

"Anh ơi, đi thôi"-Em nắm lấy tay áo anh nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh ơi, đi thôi"-Em nắm lấy tay áo anh nói.

"Đi học có cần mang theo Mang không ?"

"Cần a, không có Mang em không ngủ trưa được"

"Đi học có cần chải tóc gọn gàng thế không ?"

"Cần mà, không lẽ em để đầu tóc rối bù đi học sao"

"..."

Anh không nói không rằng, đưa tay vò rối mái tóc em cất công dạy từ sáng chải chuốt.

"Vậy mới đẹp, tóc vậy anh mới thích"

"Không đẹp gì hết chơn, nhìn tóc em như ổ rơm rồi"-Em vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc.

"Xùy, anh thấy đẹp là được"

"Đi học thôi 2 đứa"-Ông trong nhà đi ra, trên tay xoay xoay chìa khóa xe rồi lệnh cho 2 đứa nhóc theo mình ra bãi đổ xe.

"Chiều bố nhớ đón con sớm đó, con không muốn đợi như mấy lần trước đâu"

"Biết rồi ông, mà có đợi cũng có em đợi cùng con rồi, sợ cô đơn gì chớ"

"Em sẽ sang lớp đón anh, sẽ không để anh cô đơn rồi khóc đâu"-Em tự tin vỗ ngực mình nói với anh.

"Đồ ngốc, có em mới khóc"

"Khóc gì chứ, đi học thôi mà, em sẽ không khóc đâuuu"

"Cứ chờ đi"

Ông chở anh và em đến trường rồi cũng phóng xe đến công ty , vì hôm nay ông có cuộc họp gấp lúc sáng sớm. Em đứng trước cổng trường, nhìn vào bên trong, thật rộng và lớn, nhìn mấy đứa nhỏ tầm tuổi em chạy nhảy la hét em hơi quíu, từ lúc lang thang đến giờ, đây là lần đầu em được đi học nên còn hơi hoang mang lắm.

"Sợ rồi chứ gì ?"-Anh đứng kế bên em, đút tay vào túi quần ngầu lòi, nhìn em cười đểu.

"Em...em không có sợ..."-Mạnh miệng thế thôi chứ em ôm chặt cánh tay anh luôn cơ.

"Anh đưa em đi nhận lớp"

"..."

Anh dắt em vào trường, dẫn em đến lớp 1C. Suốt quãng đường đi em đảo mắt nhìn xung quanh lia lịa, nhìn mấy bạn nhỏ xung quanh có bố mẹ dẫn đi em hơi tủi, nhưng nhìn lại mình có anh Yoongi thiên tài em không cảm thấy tủi nữa, mà em sợ lắm, sợ anh Yoongi bỏ em ở đó 1 mình mất.

/Fanfic Yoonseok/-Nghiện Mùi Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ