"Dễ chịu..."
Anh nằm kế em, dụi mặt vào tấm lưng nhỏ của em mà ngửi ngửi, mùi thơm xọc lên mũi, vừa dễ chịu vừa thoải mái, làm anh chỉ muốn ngủ đi thôi.
Anh ôm em, tay xoa xoa bụng nhỏ của em, để cằm sát gáy em rồi anh ngủ đi mất. Lần đầu anh gần gũi với người lạ như vậy, từ lúc mẹ mất, lâu lắm anh được ngủ một giấc ngon lành, dù cho có hiểu chuyện thì anh vẫn chỉ là thằng nhóc 6 tuổi thôi, rời xa vòng tay mẹ sớm như thế thì cũng quá đả kích đến anh rồi.
"Ngủ ngon...Hoseok"
Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm eo em chặt cứng, không muốn buông.
____________________________________"Ưm..."
Hôm nay em vẫn dậy sớm lắm, tầm 5h em đã dậy rồi, mọi hôm chưa có bố nuôi, em dậy sớm để đi bán báo dạo, giờ có nệm ấm chăn êm, em vẫn giữ thói quen ấy, nhưng hôm nay em không bán báo mà là dậy để đi vệ sinh cơ.
"Anh ơi...anh ơi"-Em chọt chọt vào má anh.
"Em mắc vệ sinh..."
Em nói thầm vào tai anh, anh vẫn ngủ miên mang không biết chuyện gì, nhưng mà em mắc lắm rồi, không chịu nổi nữa. Em gạt tay anh ra khỏi bụng, trèo xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh.
"A...thoải mái quá đi"
Em rửa tay rồi đi về phòng, vừa vào đã thấy anh ngồi một đống trên giường, mặt khó chịu nhìn em. Lúc nãy em bỏ đi vệ sinh thì anh cũng dậy luôn. Do cục bông tròn ủm nhà em bỏ đi thì chỗ kế bên anh cũng không còn hơi ấm, mùi hương cũng không còn đọng lại trong không khí nên em vừa đi là anh tỉnh luôn, cố chợp mắt ngủ lại nhưng không thể, cũng may em trở vào đúng lúc.
"Anh hai...anh hai không ngủ nữa hả..."
"Chậc...qua đây"
Anh vẫy vẫy tay gọi em sang, em cũng nghe lời mà chạy đến chỗ anh, vừa đến đã bị anh bế lên giường, để em nằm gọn trong tay mình rồi ôm em ngủ tiếp.
"Anh hai...em không muốn ngủ nữa"
"Im đi, anh muốn ngủ"
"Anh ngủ đi, em đi xuống nhà..."
"Nằm im"-Anh đánh mạnh vào mung em, đau ứa nước mắt em luôn.
"Anh hai xấu xa"
"Hoseok ngoan, cho anh ngủ một chút nữa..."
Em khó hiểu, anh ngủ thì liên quan gì đến em, em có phải gối ôm để anh ôm ngủ đâu chứ.
Anh ôm em chả bảo lâu thì lại ngủ đi mất, tay vẫn ôm em chặt cứng chả chịu buông, em cũng hơi khó chịu nhưng nhìn anh ngủ ngon như vậy lại không nỡ đẩy anh ra, nên em cũng nằm yên suốt 2 tiếng liền để anh ôm mình ngủ.
____________________________________"Thằng nhóc kia, biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả"
Ông từ ngoài xông vào, thấy con trai bé bỏng của mình mọi hôm 6h đã dậy, thế mà hôm nay đến tận 8h vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, ông đi vào, lật tung chiếc chăn rồi gọi anh và em.
"Ủa Hoseok, dậy rồi sao không xuống nhà hả"
"Xuỵt, bố nói nhỏ thôi, anh Yoongi đang ngủ"-Em đưa tay lên miệng, ra hiệu cho bố yên lặng.
Nhìn thấy anh ôm em như vậy ông có chút tủi thân 😞, lúc nhỏ ông già này muốn được anh ôm đã khó, giờ anh lớn rồi lại càng khó hơn, thế mà anh nỡ lòng ôm một người vừa mới gặp như em, đúng là đồ tồi mà ༎ຶ‿༎ຶ.
"Dậy thôi Hoseok, xuống nhà chơi với bố"
Ông hất tay anh ra, bế em trên tay rồi mặc kệ anh bỏ ra ngoài.
"Bố xấu tính quá đi, Hoseok đang nằm với con mà"-Anh ngồi dậy, vừa dụi dụi mắt vừa nói.
"Không tính cho Hoseok ăn sáng à, 8h rồi đó nhóc, con không muốn ăn cũng phải để người khác ăn chứ"
"Nay bố không đi làm à ?"
"Không, ở nhà canh con chứ không con lại ăn hiếp Hoseok"
"Anh Yoongi không ăn hiếp con"
"Anh ấy ôm con ngủ nguyên đêm luôn cơ"
"Á à, miệng toàn mắng Hoseok mà đến tối ôm em ngủ nguyên đêm luôn cơ á"
"Aaa, bố ra ngoài đi, cho con vệ sinh cá nhân"
Anh đẩy ông cùng Hoseok ra khỏi phòng, khóa cửa, mặt đỏ ửng mà thầm thì.
"Hoseok...em ấy nhiều chuyện quá đi..."
____________________________________"Bố ơi, cái này là gì ạ ?"-Em dùng nĩa chọc chọc vào món ăn trên bàn.
"Đồ ngốc, là bít tết"-Anh từ trên lầu đi xuống, đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi sát em.
"Bít tết ạ ?"-Em ngây ngốc hỏi, nói bít tết vậy thôi chứ em hiểu chết liền.
"Là thịt bò, vị không tệ đâu"
"Em ăn được không anh ơi"
Em mở to đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn anh. Nhìn em như sóc con vậy, em cứ nhìn anh chăm chú làm anh ngượng lắm, tai đỏ tía cả lên.
"..."
"Hoseok à, con cứ nhìn anh như thế thì không được đâu đó"
"Sao lại không được nhìn anh ạ"
"Con không thấy anh như trái cà chua chín bất động rồi hả"-Ông chỉ chỉ vào mặt anh nói giọng đùa giỡn.
"Ăn...ăn đi..."-Anh đã ngượng 8 phần rồi, còn có ông bố genz châm lửa làm anh càng ngượng thêm. Anh tay chân loạn xạ gấp từng miếng bò lớn bỏ vào miệng.
"Anh ơi...coi chừng sặc"
"Ông...ông ặc được..."-Anh một mồm thịt bò trả lời em.
"Nhóc Yoongi biết yêu rồi hả ?"
"Yêu ? Yêu là gì ạ ?"
"Đừng nghe lời bố nói, mau ăn đi"-Anh đút miếng bò vào miệng em"
"Ưmmm ngon quá"
"Ngon thì ăn nhiều vào Hoseok nhé"
"DẠAAAA"
Em cười tươi trả lời, em không còn ngại đâu vì bố cũng đã là bố em mà, còn cả anh Yoongi đẹp trai nhức nách của em nữa, em xem mọi người như gia đình của mình vậy, mà là gia đình thì em không ngại đâu❤
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
/Fanfic Yoonseok/-Nghiện Mùi Của Em.
FanficAnh người yêu bám em không buông, nghiện mùi em.