#4

2.1K 175 62
                                    

Cả 3 người ăn uống no nê rồi ngồi nói chuyện cùng nhau, nói được vài câu thì anh gục đầu xuống vai em ngủ đi mất, chắc anh mệt lắm, phải đi tìm con sóc chạy lung tung như em mà bảo.

"Anh Yoongi ngủ rồi..."

"Để cậu ấy ngủ đi, chắc nãy giờ mệt lắm nên mới ngủ gật như thế"

"Mệt..? Anh ấy ốm ạ ?"

"Là do đi tìm đồ ngốc như em đó, lúc nãy còn bảo đi vệ sinh, thế mà cả 20 phút chưa thấy về, chạy theo mới biết hóa ra cậu ta đi tìm em"

"Anh ấy tìm em có chuyện gì hả"

"Sợ em đói !"

"...Em có mang theo cơm mà...không đói được đâu..."

"IQ em kém quá đi, là cậu ấy lo cho em, sợ em không quen với trường mới nên mới chạy đi tìm em"

"..."

"Hiểu chưa ?"

"Anh ấy tìm em vì lo cho em..."-Em nhìn con người đang tựa đầu ngủ trên vai mình, tự dưng cười ngây ngốc.

"Mà lạ thật aaa, tên đó có bao giờ quan tâm người khác như thế bao giờ đâu nhỉ, nay lại lo lắng cho em đến thế, chạy quên cả hình tượng của mình"

"Anh ấy chưa từng quan tâm ai như em sao ?"

"Ừm, em là ngoại lệ của cái tên ác ma đê tiện đó"

"Anh Yoongi...cũng là ngoại lệ của em đó"-Em nhìn Taehyung, ánh mắt kiên định nói.

"Phụt...không ai tranh Yoongi của em đâu"

"Em sẽ không để ai làm tổn thương anh Yoongi đâu, em không muốn anh ấy khóc"

"Ngốc, em mới khóc, anh không có khóc"-Anh cắn ngón tay em, bế em ngồi trên đùi mình.

"A...nãy giờ anh không ngủ hả"

"Em với tên kia nói chuyện to như thế đố anh ngủ được"

"Em xin lỗi, hay anh tựa đầu vào vai em ngủ tiếp đi"

"Em đang chọc quê anh đấy à"

"Không có, em chỉ muốn anh nghỉ ngơi tí nữa thôi"

"Hắn ta không ngủ thì anh ngủ nè Hoseok~, cho anh tựa vào vai em nhé~"

"Mơ hả ?"-Anh ôm em vào lòng, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu.

"Hoseok a, có vẻ tên đó không thích anh, anh đi về lớp đây😞"

"Dạ...?"

"Hẹn gặp lại em 😞"

"..."

Cậu nước mắt chảy ròng chạy đi mất, bộ dạng thảm thương làm anh càng thêm chán ghét cậu hơn.

"Anh ấy khóc rồi..."

"Không khóc đâu, tên đó lúc nào cũng như vậy, lát lại bình thường thôi"

"Dạ..."

"Hoseok muốn về nhà phải không ? Anh gọi bố đến đón em nhé"

"Umm không, Hoseok không về nhà nữa"-Em lắc đầu, mặt cười tươi như hoa nói với anh.

/Fanfic Yoonseok/-Nghiện Mùi Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ