na jaemin năm lên lớp 1, đột nhiên trở nên khác thường.
"bà xã ơi, sao hôm nay thằng bé chê sữa dâu, không chịu uống nè." bố na đút sữa dâu cho cậu con trai cưng như thường ngày, và ông nhận ra, cậu phụt ra hết, chẳng uống giọt nào.
"thằng bé thích sữa dâu lắm mà? sao lại thế được."
"chắc cu cậu lên lớp 1 nên làm dáng ghét sữa dâu đây mà. jaemin à, ngoan! uống đi con."
khác xa với nhà jeno, tưng bừng cả nhà thì nhà họ na lại có phần điềm đạm và nhẹ nhàng hơn.
"baba con ghéc sữa dâu. jaeminie không ún sữa dâu."
na jaemin không biết tại sao cậu ghét sữa dâu, chỉ là cảm thấy rất ghét nó. cũng như cậu không hiểu, vì sao cậu đột nhiên trở lại năm cậu 6 tuổi.
phải, cậu trở lại năm cậu 6 tuổi, giống như lee jeno.
quên mất, vẫn có điểm khác giữa jeno và jaemin. chính là ngoài việc na jaemin có nhận thức của jaemin 20 tuổi, còn lại, cơ thể của jaemin 6 tuổi này hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của cậu.
tỉ như việc cậu hoàn toàn không thể phát âm ràng mạch rõ ràng như người lớn, hay như cậu không thể cầm đôi đũa ăn mà vẫn phải bốc tay để ăn mỳ.
"aish. khó chịu thật."
ngoài ra, vẫn có một số vấn đề khác.
na jaemin khi trước rất thích sữa dâu, cậu vẫn nhớ mỗi khi hẹn hò lee jeno rất hay mang sữa dâu cho cậu. ấy vậy mà bây giờ, đâu đó có mùi sữa dâu là jaemin đã không nhịn được la lên "ewwww" rồi.
phiền toái, quá là phiền toái đi.
may mắn là, cậu vẫn gặp lee jeno, mặc dù thơi gian có chút sai lệch.
ngày đầu gặp lại lee jeno, na jaemin muốn lao vào người anh lắm. vậy tại sao cậu lại khóc khi thấy anh chứ? còn né anh?
cơ thể cậu, không nghe lời cậu.
còn nữa, cậu không nhầm tưởng, chỉ là theo thói quen gọi lee jeno là "anh", như họ đã từng.
"aishhh. điên mất thôi."
na jaemin hẳn là đã muốn chửi cả trăm lần rồi. hết lần này đến lần khác, cậu đã muốn chạy đến bên anh như ngày đó. vẫn là không thể.
lee haechan bảo, "thích jeno thế sao cậu né cậu ta mãi thế. cậu ta sẽ tủi thân đó."
lỡ như anh ấy từ bỏ mình thì sao nhỉ? bởi trong quá khứ, người theo đuổi không phải jeno, là cậu.
mình không muốn. mình không muốn né anh ấy chút nào.
hiển nhiên, lời này jaemin không nói ra được. ai đó đã ngăn cậu lại. lời cậu nói chẳng phát ra thành tiếng.
nhưng đã là định mệnh, hai chữ ấy như sợi dây vô hình buộc chặt 2 con người lee jeno và na jaemin lại với nhau, đời này kiếp này chẳng thể xa rời.
năm họ lên lớp 10, jaemin có một giấc mơ kỳ lạ.
"ngươi là ai?"
trong mơ, có một cô gái rất xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, cười với cậu.