1

2.9K 90 7
                                    

Anh sẽ luôn yêu em như vậy, như cách mà Choi Woong yêu Kook Yeon Su

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh sẽ luôn yêu em như vậy, như cách mà Choi Woong yêu Kook Yeon Su...

" alo "

" ừ Yu Rim à, chuyện là..."

" chuyện gì? sao anh ấp úng vậy? "

" thì....tao đang ở cùng Jungkook. Mà nó uống say quá cứ nằm đây gọi Yu Rim ơi Yu Rim à. "

" thì liên quan gì đến em? "

" mày xem thế nào đến đây đón nó hộ tao. Tao đang đưa thằng Taehyung về."

" em không đi, anh làm thế nào thì làm"

" kìa, để nó ở đấy tí nữa là nó bị đuổi ra khỏi quán đấy. Tao đưa Taehyung về chạy đến đấy không kịp nên mới nhờ mày đấy"

" Jimin à.."

" sao? nói? gáy? sủa? "

" em với Jungkook chia tay rồi mà "

bạn đã kết thúc cuộc trò chuyện

Em cúp máy, định bụng đắp chăn đi ngủ nhưng cái tên Jungkook cứ hiện trong đầu em. Chết tiệt, chia tay rồi mà còn ám quẻ nhau như thế, đồ tồi. Bước chân xuống khỏi giường, em khoác chiếc áo treo trên mắc vào người. Tên khốn, nể lắm tôi mới đến giúp, làm gì có đứa nào lại đến đón người yêu cũ say quắc cần câu ở quán rượu về giữa thời tiết lạnh cóng thế này chứ? Jeon Jungkook, phải có phúc lắm anh mới gặp được tôi. Em hậm hực lôi điện thoại ra hỏi Park Jimin địa chỉ quán rượu ở đâu rồi chạy ra đường bắt taxi đến đó.

Bước chân vào quán rượu, toàn đèn xanh đèn đỏ, em đưa tay che mắt lại. Gần 12 giờ đêm rồi, quán rượu sắp đóng cửa nên chỉ còn mỗi anh ta nằm chỏng quèo ở bàn đó. Em chạy đến chỗ anh ta, ồ xem kìa, thật thảm hại! Jeon Jungkook, làm thế này trước mặt người yêu cũ không phải quá mất mặt sao? Em nâng anh ta dậy, chết tiệt tên này ăn gì mà nặng thế?

- Yu Rim à...anh nhớ em lắm đấy... anh xin lỗi... - trong cơn say, anh mơ hồ gọi tên em

- Tên điên! Đứng dậy đi, nặng như heo vậy. Yu Rim cái gì sao không gọi chị kia đến đón về. Chia tay rồi mà sao còn làm khổ tôi thế không biết. 

Em vừa dìu anh ta đứng dậy vừa liên tục mắng. Dìu đến cửa em liền đẩy anh ta ngồi xuống vỉa hè, còn mình chạy ra bắt taxi rồi lại một lần nữa đưa anh ta lên xe, dìu anh ta vào nhà. Em thở hổn hển khi vừa đẩy được anh ta xuống giường, sau đêm nay chắc em sẽ giảm được mấy cân mất. Em ngồi xuống cởi giày cởi tất,đắp chăn cho anh ta. Xong xuôi, em định bụng rời đi thì ..

- Yu Rim à đừng đi.....anh nhớ em...ở lại đây với anh đi... - hắn kéo tay em đặt lên má hắn.

- Tên điên...tỉnh lại đi....- em lấy tay còn lại tát vào má hắn

Quay người bước đi, hắn càng giữ chạy tay em, em dùng hết sức đẩy hắn ra. Đột nhiên hắn kéo mạnh tay làm em ngã xuống giường. Lần này hắn dùng cả 2 tay nắm lấy tay em. Tên này điên rồi, điên thật rồi. Anh ta đủ trình đi đóng " Điên thì có sao?" rồi. Em im lặng ngồi xuống cạnh hắn, em và hắn vừa chia tay được 1 năm, 1 năm không gặp nhau mà trông hắn có vẻ tiều tụy đi nhiều, nét mặt cũng trưởng thành lên đôi chút. Hắn hơi khác với Jeon Jungkook 1 năm trước mà em biết...

- Yu Rim, anh xin lỗi... - hắn nắm chặt tay em, miệng lơ mơ nói lời xin lỗi

- Anh thấy có lỗi vậy sao? 

- Ừm...- hắn gật đầu

- Jungkook à..chúng ta c-

- Anh nhớ em...- hắn ngắt lời em

Em đơ người nhìn hắn, hốc mắt nóng lên, mũi cay xè. Em khóc, em cũng nhớ hắn lắm. Nói em không còn yêu hắn là nói dối. Em vẫn yêu, vẫn nhớ về hắn, vẫn khóc khi nghĩ đến hắn. Hắn khiến em không thể dứt nổi khỏi thứ tình yêu này dù đã chia tay. Một năm qua, em cố xóa hắn ra khỏi đầu nhưng đều ngược lại, em lại nhớ hắn nhiều hơn.  Tình cảm của em dành cho hắn có lẽ chẳng bao giờ phai mờ..

- Anh xin lỗi, anh có lỗi với em... 

Em càng khóc to hơn, nước mắt thay lời nói mà trào ra hết.

- Em đừng khóc, là tại anh, là anh có lỗi..anh xin lỗi. - đột nhiên hắn ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt cho em.

Em nhìn hắn, hắn nhìn em, cả 2 cùng khóc. Còn yêu nhau mà lại phải rời xa nhau đúng là một cực hình. Đột nhiên hắn ôm em, em tựa lên vai hắn mà khóc. Hơi ấm từ người hắn khiến em nhớ lại lúc còn yêu, nhớ lúc hắn ôm em, hắn nắm tay em. 

- xin lỗi em, anh xin lỗi - hắn ôm chặt em, vừa khóc vừa nói

- Đừng nói xin lỗi nữa, chúng ta chi-

- Anh yêu em... Yu Rim à... - hắn lại ngắt lời em

Em xiết chặt eo hắn. Jungkook à, em vẫn yêu anh chứ. Nhưng chúng ta không thể nữa Jungkook à. Em sợ, sợ bị phản bội một lần nữa. Em không đủ can đảm vì nỗi đau 1 năm trước để lại một vết thương quá lớn cho em. 

- Jungkook...chúng ta..... chia tay rồi..- em buông hắn ra, chạy một mạch ra khỏi nhà hắn

Em vừa đi vừa khóc. Rõ ràng em còn yêu, nhưng em không đủ can đảm. Từng đợt gió lạnh phả qua mặt em, buốt giá như tim em lúc này. Jungkook đứng trên tầng nhìn em bước đi, anh hoàn toàn không có tư cách níu em lại. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em khuất dần anh càng hối hận vì hành động ngu xuẩn của anh 1 năm trước. Nếu như ngày ấy anh không làm vậy, có lẽ bây giờ anh và em sẽ không có kết cục đắng cay như lúc này...

Trời tháng 1 rét buốt, có một cuộc tình đổ vỡ trong đêm khuya...

________________

Heyy, I'm comeback ~
Lụy phim quá goi hổng bic phại nàm shao :<
Nếu thấy lỗi chính tả thì các cậu thông báo cho tớ với nhéee~

𝙅𝙅𝙆 - 𝙊𝙪𝙧 𝘽𝙚𝙡𝙤𝙫𝙚𝙙 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ