7

999 52 1
                                    

"Làm gì có ai thương em, mà lại băng qua màn sương đêm, băng qua cơn bão táp trên đỉnh đầu chỉ vì không muốn nhìn thấy em khóc? Mặc kệ mưa rào nặng hạt, mặc kệ sấm chớp rền vang, mặc kệ gió lớn phả vào mặt, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này chính ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Làm gì có ai thương em, mà lại băng qua màn sương đêm, băng qua cơn bão táp trên đỉnh đầu chỉ vì không muốn nhìn thấy em khóc? Mặc kệ mưa rào nặng hạt, mặc kệ sấm chớp rền vang, mặc kệ gió lớn phả vào mặt, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này chính là giọt lệ của em có rơi không?"

Tháng 7 là mùa của bão lũ và những cơn áp thấp lớn. Dù đã dự báo từ trước nhưng những cơn bão này thường đến bất chợt và khiến người đi đường không kịp ứng phó. Nó thường đi kèm với sấm chớp có lúc còn có cả sét, những đợt gió lớn làm lung lay cây cối hay những tiếng mưa nặng hạt trắng xoá cả bầu trời.

Hôm nay cũng như vậy, em vừa đi thực tập ở công ty về trời trong xanh bỗng nhiên sầm tối lại, trời nổi gió lớn, mây đen ùn ùn kéo tới, vài tia chớp vàng loé sáng cả bầu trời. Rồi 2 phút sau 1 hạt, 2 hạt, rồi 3 hạt ... mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa lấn át cả tiếng xe cộ qua lại và lớp lớp người đang nườm nượp tìm chỗ trú. Em đứng ở một trạm xe bus đối diện công ty chờ Taehyung đến đón vì sở dĩ hôm nay em có hẹn đi ăn tối với mọi người.

Mưa càng lúc càng lớn, kéo theo cả gió giật mạnh và tiếng sấm to. Em thích trời mưa nhưng mà là mưa mà không có tiếng sấm sét. Chờ 30' rồi vẫn chẳng thấy Taehyung tới đón, mọi người đều có người đón hết rồi, trời đang mưa lớn  xe taxi đều không chạy để đảm bảo an toàn. Em sợ hãi nép vào một góc tự ôm lấy bản thân mình trấn an, sấm sét...cả đời này em sợ nhất là sấm sét.

Hồi học lớp 5, cũng là một đêm trời mưa to gió lớn, sấm sét kêu vang một khoảng trời. Đêm đó bố mẹ em đi vắng, chỉ có mình em ở nhà. Nhưng chẳng may, em trượt chân bị ngã từ trên lầu xuống, em khóc nức nở lê đôi chân đau đớn của mình đến phòng khách tìm điện thoại gọi bố mẹ. Bố mẹ em liền lái xe về giữa trời giông bão nhưng chẳng may thiên tai khắc nghiệt đã cướp đi mạng sống của bố mẹ em. Bố mẹ em chính là qua đời vì bị sét đánh trúng... Sau đêm hôm đó em bị ám ảnh và sợ sấm sét cho đến bây giờ...

Kim Taehyung, chị Mina, anh Jimin mau tới đón em....

- Alo? Taehyung? - Jungkook bắt máy trong khi tay vẫn đang lật qua lật lại kí văn kiện

- Ừ, Jungkook à màu tới đón Yurim giúp
tôi. Chúng tôi có hẹn đi ăn tối nhưng đột nhiên trời mưa tuyến đường chúng tôi đi lại đột nhiên có tai nạn. Mưa to gió lớn thế này chắc khắc phục xong cũng phải nửa đêm rạng sáng. Phía trước tôi còn có cả một hàng xe dài. Cậu mau đi đón Yurim giúp chúng tôi,con bé đang ở trạm xe buýt trước cổng công ty, trời còn đang sấm sét cậu biết m-a..... Tút...tút...tút

𝙅𝙅𝙆 - 𝙊𝙪𝙧 𝘽𝙚𝙡𝙤𝙫𝙚𝙙 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ