9

871 42 0
                                    

Sáng hôm sau ăn sáng xong Jungkook đưa em về nhà thay quần áo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau ăn sáng xong Jungkook đưa em về nhà thay quần áo. Nhà em cũng chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng đối với người sống một mình thì căn nhà này đã là quá đủ.

- Em có chắc là em ổn không đấy? Trán nóng như vậy...hay chúng ta để hôm khác nhé?

Jungkook đặt tay lên trán em rồi lại đặt tay lên trán mình, em vẫn còn sốt. Hôm qua dầm mưa cả buổi việc em bị sốt là không thể nào tránh khỏi.

- Em không sao, em ổn mà. Chúng ta mau đi thôi.

Yurim lắc đầu nguầy nguậy, đẩy anh vào ghế lái xe. Anh cũng chỉ biết cười khổ, chấp nhận sự cứng đầu của em.

Suốt cả quãng đường đi, anh cứ sờ trán em liên tục, miệng không ngừng dặn dò nếu khó chịu phải nói anh ngay. Em lúc này dù trong người có hơi mệt mỏi nhưng cũng bị dáng vẻ lo lắng đó của anh mà bật cười thành tiếng rồi phẩy phẩy tay nói rằng mình không sao hết, nói anh cứ tập trung lái xe đi. Nghe em nói, Jungkook cũng quay người về phía trước tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc qua em để chắc rằng em vẫn ổn.

Đi từ trung tâm Seoul đến nghĩa trang ngoại thành cũng phải mất 3 tiếng. Vì toàn đi qua đường cao tốc nên đường rất êm, em cũng vì thế mà chợp mắt được một lúc. Đi được 3/4 quãng đường , em liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tiệm hoa ở bên kia đường liền giật áo kêu anh dừng lại rồi bước xuống xe:

- Anh chờ em một chút nhé, em sẽ ra ngay, em phải mua quà tặng chị Kim chứ.

Nói rồi em chạy một mạch vào cửa hàng, Jungkook ngồi chờ em 15' liền thấy một thân váy trắng bước ra từ tiệm hoa, trên tay cũng cầm một bó hoa màu trắng. Em mỉm cười bước vào trong xe:

- Em mua tulip trắng đó vì em rất thích nó, không biết chị Kim có thích loài hoa này không nữa.

Anh quay qua nhìn em:

- Yurim, cô ấy cũng thích tulip trắng.

- Thật sao? Không ngờ em và chị ấy lại có nhiều thứ trùng hợp đến vậy. - em bất ngờ quay qua hỏi anh

- Đúng vậy, nhiều lúc anh cũng tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có thứ trùng hợp như thế.

Em gật gù, mỉm cười tươi rói đưa bó hoa đến gần anh:

- Anh nhìn xem, có phải rất đẹp không?

- Đẹp, nhưng không bằng em - anh đáp

- Dẻo miệng.

Em cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, miệng mỉm cười không ngớt. Jungkook nhìn khuôn mặt em qua kính chiếu hậu, khuôn miệng cũng tự kéo lên một đường cong hoàn mĩ.

𝙅𝙅𝙆 - 𝙊𝙪𝙧 𝘽𝙚𝙡𝙤𝙫𝙚𝙙 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ