|2| Thượng đế là cái quái gì

1K 89 25
                                    

Trở về nhà, chính em lại chẳng biết phải làm gì.
Đối mặt với người đã lừa dối em suốt thời gian qua chăng ? Nghĩ tới thôi em cũng cảm thấy mệt mõi, không muốn đối mặt, càng không muốn nói rõ.

Em trực tiếp trốn tránh đi, hiện tại tâm trí em rối bời, liền nhờ đến Sonoko giúp đỡ, ít ra vẫn còn có người để em dựa vào.

Khi đã yên vị trên chiếc giường king size trong căn phòng của con gái nhỏ nhà tài phiệt Suzuki, bản thân muốn khóc, muốn nói rõ ra tất cả uất ức, nghẹn ngào của bản thân.

Nhưng rồi lại thôi, Sonoko sẽ lại lo lắng cho em, mà em lại chẳng muốn việc này liên lụy cô ấy, sao ấy nhỉ... Em đã khiến cô ấy lo lắng nhiều rồi.

Sonoko thấy tâm trạng em không tốt, cũng không hỏi, chỉ nghĩ nghĩ lí do chắc khá đơn giản thôi. Đã bao lần em làm ra vẻ mặt buồn bã này vì tên ngốc Shinichi ấy, đã bao lần em khóc vì Shinichi, Sonoko hiểu rõ vì thế cậu ấy lựa chọn không hỏi đến.

Người hầu mang đến cho em và cô ấy ly sữa ấm để ổn đỉnh tâm lí em lúc này. Sonoko không hỏi gì cả, buổi chiều hôm ấy chỉ đơn giản là nói về việc chuẩn bị chăn gối cho em ở lại cùng với áo quần để thay và những món đồ mà Sonoko đang nhắm đến.

Cậu ấy lâu lâu lại nói gì đó khiến em cười, gặp cậu ấy là quyết định đúng đắn nhất của em rồi. Sợ em ngại Sonoko còn tận tay mang đồ ăn lên phòng cho c.ả em và cậu ấy, kiếp trước em đã cứu cả thế giới chăng ?
Để rồi đây, em lại có một người luôn bên cạnh sẵn lòng lắng nghe em như thế này.

Nhưng thượng đế luôn công bằng mà, ngài cho em thứ tốt đẹp này thì ngài sẽ lấy từ em một cái gì đó quan trọng. Ông ấy đã thiên vị ai bao giờ, cho thứ này thì lấy thứ khác.

Em có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc nhưng cha mẹ em lại li hôn. Em có một người bạn rất tốt thì ông ta lại lấy đi người mà em yêu.

Ăn no rồi ngủ, đồng phục cũng có thể mượn của Sonoko, sáng ngày bọn em còn có buổi học nên nhanh chóng ngủ.
Nếu không ngủ em cũng chẳng biết nên mở lời thế nào với Sonoko, bởi em biết cậu ấy sớm đã đoán ra tâm trạng em không tốt.

Sáng hôm sau thì dậy sớm tản bộ rồi mới đến trường, mua chút gì đó lót dạ bà chủ cửa hàng còn ưu ái tặng thêm. Ăn đồ ngọt liền khiến tâm trạng tốt hơn nhiều.

Cùng nhau đến trường, chẳng có gì thay đổi cả, đôi lúc việc không có Shinichi bên cạnh đã quá quen với em và cả Sonoko nữa.

Nhàm chán hơn bao giờ hết, học được một lúc bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi rồi nặng hạt dần. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vào ngày mưa cũng không phải ý tồi.

Không bị giáo viên nhắc em cũng không thèm chú ý gì tới bài giảng nữa, dù sao mấy thứ này cũng chẳng khó lắm, về xem lại bài chút là được thôi.

Cả buổi học tâm hồn em đều bay ra ngoài cửa sổ, đến khi em kịp nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu thì tiếng chuông đã vang kết thúc buổi học.

Sonoko có hẹn nên phải về nhà trước, nhà Suzuki cũng sẽ không để con gái nhỏ của họ đi mưa thế đâu. Nghĩ tới gia đình Sonoko rồi lại nhớ đến gia đình của bản thân, bất giác giương lên một nụ cười chế giễu.

Bỏ đi, trời mưa làm em muốn ngủ quá đi mất.

Em không cần gia đình phải giàu như nhà Suzuki, em chỉ mong họ hạnh phúc mà thôi.

Có điều họ lại chọn cách ly hôn để giải thoát cho nhau, em cũng không muốn xen vào chỉ là muốn họ quay về như cũ. Thật ra nó đối với em quá khó khăn rồi.

Muốn về nhà lại nhận ra chiếc ô của bản thân hôm qua đã để lại nhà của Gin, chẳng còn cách nào khác đành phải ở lại chờ mưa tạnh mà thôi.

Học sinh vơi dần, vơi dần, ngôi trường vào 6 giờ còn lại mỗi mình em. Lạnh lẽo thật.
Mở điện thoại lên muốn báo cho ba biết hôm nay em sẽ về trễ thì nhận được tin nhắn, ba cùng Conan đã đi Kyoto để phá án rồi. Có lẽ họ sẽ ở đó tầm 5 ngày, vụ án rất khó khăn.

À mà...Phải gọi là Shinichi mới phải chứ. Thở dài một chút, nhớ đến căn nhà trống trơn tối tăm chỉ có mình em lại không muốn về nữa.

Lại nói đến người tên Gin hôm qua, bỗng muốn đến xem anh ta đã thế nào. Bị thương không nhẹ, em còn nhớ rất rõ đường đến đó, dù sao cũng là em dìu người kia về nhà trong cảnh trời mưa như thế.

Mệt nhọc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu anh ta mà chết em sẽ cắn lưỡi vì tức mất thôi. Đứng trước căn hộ xa hoa, sao hôm qua em lại không nhận ra nơi này rất giàu nhỉ ? Anh ta rất đáng sợ, điều này là thật.

" Biết thế đã không đến đây rồi. Anh ta có chết cũng không liên quan đến mình "

" Vậy sao ? "

Em thật sự rất muốn nói với anh ta rằng mái tóc trắng dài xõa đó rất hợp với anh ta, nhất là khi anh ta đứng trong nhà ma hù người khác !!!!


1005
Beta lại hài hơn chứ không buồn =)k

| Ginran | Thiên Sứ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ