Chương 1 - Gặp gỡ

567 67 3
                                    

Sáng thu mát mẻ, bầu trời trong xanh. Tiếng chim hót líu lo. Ánh mặt trời ấm áp như rót mật.
Mặt trời chậm rãi lên cao. Ánh sáng ấm áp len lỏi vào căn phòng trọ ọp ẹp qua ô cửa sổ thủy tinh. Căn phòng trọ nhỏ chất ngập trong rác, các túi rác chất chồng lên nhau. Dưới sàn nhà gỗ cũng đầy các vỏ chai, giấy vụn và các bịch khoai tây chiên.

Ở giữa nhà trải một tấm đệm thấp thay giường. Chiếc ga giường trắng tinh, đang nằm trên đó là một cậu trai khoảng hai lăm hai sáu tuổi. Cậu có mái tóc đen rối bù, làn da trắng mịn. Đôi mắt khép lại làm cậu như một thiên thần đang say giấc. Khóe môi hồng hào hé mở, mấp máy như đang nói mớ gì đó.

Takemichi xoay người đi tránh ánh nắng đang chiếu vào mắt mình. Cậu khẽ nhăn mày khó chịu. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, làm ơn cho cậu ngủ thêm chút nữa. Cậu vừa xoay người đã chạm vào thứ gì đó cưng cứng. 

Takemichi mơ màng, không nhớ là hôm qua mình có để thêm cái gì trên giường. Cậu theo phản xạ ôm lấy thứ đó. Nó tròn, cứng nhưng lại có cảm giác rất ấm. Khoan, ấm ư? Cậu đâu có mang lò sưởi lên giường? Mà đã đông đâu cơ chứ?

Dù có hàng ngàn nghi vấn trong lòng nhưng Takemichi vẫn cố chấp không mở mắt. Cho đến khi thứ trong lòng cậu bắt đầu động đậy, lúc đầu khá nhẹ nhàng sau mạnh dần làm cậu giật thót mà bật dậy.

Thấy thứ trong lòng động đậy quá mạnh làm cậu tỉnh cả ngủ, theo phản xạ ném thứ đó đi. Cậu lùi lại, đôi mắt nhập nhèm nhìn thứ mình vừa ném đi là gì. Đó là một quả trứng, đúng vậy, là một quả trứng to như trứng đà điểu.

“Thằng nào lại để thứ của nợ này ở đây?” Takemichi lại gần nó, giờ nó im thin thít rất vô hại. Cậu lại gần chọt chọt vào quả trứng trắng bóc, trên thân nó còn có mấy hoa văn màu xanh da trời nữa.

Cậu nhớ tối qua không hề có nó bên cạnh mình mà. Cửa nẻo thì vẫn được khóa chặt, không có dấu hiệu bị cậy mở. Thế quả trứng này chỉ có thể là từ cậu. Chả lẽ…? Không thể nào? Cậu là một thằng đàn ông mà? Sao có thể đẻ được chứ?

Cậu từng nghe nói, nếu cơ thể có những biểu hiện lạ có nghĩa là mình sắp chết. Cậu còn chưa muốn thăng thiên đâu! Bởi cậu có cảm giác là mình chưa đặt chỗ trước nữa, nếu mà bây giờ ra đi đột ngột quá thì chắc kèo sẽ bị đá xuống trần gian vì tội làm gián tiếp tăng thêm doanh số một cách bất hợp lí.

Trong khi Takemichi đang khóc dòng vì mấy suy nghĩ kì quái thì quả trứng lại bắt đầu cử động. Mãnh liệt hơn lần trước, trên quả trứng còn bắt đầu có vết nứt.

“Rắc.”

Tiếng nứt vỡ lôi suy nghĩ của Takemichi về thực tại. Cậu quay phắt lại nhìn thứ đang phát ra tiếng động.

“Quả trứng… nó nở?” Cậu nhìn nó đầy hoang mang, não chưa kịp xử lý bất kì thông tin gì nữa.
Cậu cứ nhìn trân trân vào nó. Trên quả trứng càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn, chúng dần tách ra. Qua từng vết nứt còn phát ra chút ánh sáng yếu ớt và sáng dần. Takemichi sau một hồi chết trân liền tỉnh hồn lại, cậu cuống cuồng. Tay chân loạn xạ hết cả chẳng biết làm gì trong tình huống này.

“A.” Nhưng tất cả đã quá muộn, một vết nứt lớn đã rời ra hẳn. Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu khiến Takemichi phải đưa tay lên che mắt. Ánh sáng từ trong quả trứng làm cậu ngất xỉu.

“Chủ nhân, chủ nhân. Dậy nào.”

Takemichi nhíu mày, ồn quá. Làm ơn yên đi! Mà sao lại có giọng trẻ con trong phòng cậu thế?
Cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé đang chạm vào má mình cậu đành cố mở mắt. Đập vào mắt cậu giờ là một đứa trẻ, đúng là đứa trẻ nhưng nó bé một cách bất thường. Chỉ to bằng một chú búp bê vải. Và hơn hết là đứa trẻ này lại có khuôn mặt giống y cậu nhưng trẻ hơn nhiều. Mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trong veo làm  cho đứa bé này càng giống một chú búp bê sứ.

“Giấc mơ quái quỷ.” Cậu lẩm bẩm, tự nghĩ chắc lại là mơ thôi.

“Chủ nhân đang nói gì đó?” Cậu bé kia bay lơ lửng trước mặt Takemichi mà bày ra vẻ mặt băn khoăn.

Mặc kệ con búp bê đang bay lơ lửng trước mặt, Takemichi liền lấy tay nhéo mạnh vào má.

“Ai da, đau.”  Cơn đau truyền đến đại não làm cậu biết đây không phải mơ. Đứa trẻ trước mắt này là thật, mấy thứ lúc nãy cũng là thật luôn.

“Sao chủ nhân bơ em?” Trong lúc Takemichi chưa xử lý kịp thông tin liền bị đứa bé túm lấy lọn tóc mà kéo kéo. Trời ạ, nó còn bày ra vẻ mặt uất ức như bị ai bắt nạt thế kia với cậu nữa. Mềm lòng, cậu thở dài nói.

“Anh không phải chủ nhân của nhóc. Chỉ là tên nhân viên bình thường thôi. Nhà em ở đâu, anh đưa em về.”

Dù câu cuối thấy hơi sai sai nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì trong lúc này cả. Mà nó nhìn giống thiên sứ quá. Chẳng lẽ giờ muốn đưa nó về nhà thì phải lên thiên đàng à?

“Em được đưa xuống đây vì anh mà. Em là thiên sứ hộ mệnh của Takemichi đó nên em không đi đâu cả.” Đứa bé vừa nghe vậy liền nhảy ngược lên, bay ra trước mặt cậu ưỡn ngực giới thiệu đầy tự hào.

“Thiên thần hộ mệnh? Nó là gì?”

“Là người dẫn dắt anh tìm được chân ái đó.” Đứa nhóc tỏ ra hào hứng phân tích cho cậu cả một tràng dài nữa nhưng Takemichi chỉ nghe được đúng câu đầu.

Cậu quay đầu cố tránh ánh mắt sáng lấp lánh của đứa bé kia. Theo như những gì cậu thấy và đứa bé kì lạ kia nói thì nó sẽ bám theo cậu nhỉ. Mà chân ái là cái gì? Hai sáu năm vẫn còn trinh như cậu thì Takemichi cũng mất dần hi vọng vào tình yêu rồi.

Việc cậu biết làm bây giờ là làm việc chăm chỉ để ngày tháng sau này khi về già an nhàn chút. Chứ chân ái thì…, nói thật là cũng muốn lắm chứ.

“Có thật không? Tìm chân ái cho tôi ấy?”

Takemichi nào đó nhìn thiên thần hộ mệnh với ánh mắt mong chờ. Quả thật cậu cũng muốn thử chút. Hai mấy năm cô đơn rồi. Mất liêm sỉ một lần vì hạnh phúc của mình cũng không có gì sai.

“Tất nhiên rồi. Giờ chủ nhân đặt tên cho em đi.”

“Tên á? Tôi chưa, Mi – chan nhé.” Cậu lúng túng, lấm lét nhìn thiên thần nhỏ đang bay lơ lửng kia. Cái tên bất giác thốt ra khỏi miệng mà chưa kịp nghĩ ngợi gì cả.

“Vậy hãy chăm sóc em nhé, chủ nhân.”

Cậu vừa dứt lời Mi-chan liền lao vào ôm lấy mặt cậu. Cái cơ thể bé tí ấy mà không hiểu sao khỏe khủng khiếp. Takemichi mất đà mà loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Lưng va phải vật gì đó cứng cáp, cậu rú lên một tiếng thảm thiết.

Đường đến hạnh phúc còn xa lắm!

(Mitake) Thiên thần bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ