Chương 6 - Gặp lại (2)

234 56 6
                                    

Mikey cứ thế phóng trên con đường vắng bóng xe cộ. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy sảng khoái đến như thế. Bao nhiêu cái u tối trong anh như bị đánh bay. Chẳng còn bận tâm sẽ bị phát hiện hay có ai phát hiện ra mình.

Nhưng giờ anh có nên đi đâu đây?

Takemichi duỗi người, làm vài động tác thể dục để đỡ mỏi. Cậu đặt chiếc thùng giấy đựng đầy băng cũ sang một bên. Thấy mình đúng là nô lệ cho cái cửa hàng này. Việc thì nhiều mà lương thì thấp, chẳng đủ để cậu sống dư dả chút nào. Lại thêm vị quản lý trẻ hơn cậu tận bốn tuổi luôn coi thường cậu nữa. Cái gì cũng dồn cho cậu nhưng rồi chính cô ta lại thích cằn nhằn và sỉ nhục cậu.

Nghĩ thôi đã thấy tức ứa gan. Ngó ngang ngó dọc, không thấy có ai cậu liền to gan hơn. Takemichi liền đá thẳng vào thùng đựng băng đĩa, miệng khẽ mắng.

"Con nhỏ quản lí chết tiệt, hạch sách, lạm quyền."

Cậu coi cái thùng như mặt của quản lý mà đá vào. Dù gì thì đây cũng là hàng hỏng, đằng nào chẳng vứt đi. Cậu có phá hỏng cũng không có chuyện gì cả.

"Take không nên làm thế đâu." Bé Michi ở bên ái ngại nhìn cái thùng đã bị Takemichi đá đến méo mó.

"Cô ta xứng đáng."

"Nhưng nó sẽ làm tâm hồn anh bị đen đi. Anh sẽ phải hứng chịu những thứ tồi tệ lắm đấy."

"Khỏi hăm dọa tôi đi, nó chỉ là một cách giảm stress thôi. Cần gì làm quá nên như thế. Chưa kể, nó có gây hại đến ai đâu nào."

"Nó sẽ làm ảnh hưởng đến nhân duyên của anh đó."

"Thôi nhắc đến cái nhân duyên đó đi. Tôi chắc chắn không thành đôi với tên đáng sợ đó, nhìn như xã hội đen vậy. Hắn ta còn dọa giết tôi nữa, ai mà thèm gặp hắn lần hai."

Takemichi rùng mình khi nhớ lại ngày hôm đó. Cậu chỉ lỡ cười một tiếng mà tên đó đã suýt nổ súng với cậu. Nếu không có Maiki và Michi thì có thể cậu sẽ lên báo và thành cái xác vô hồn với hàng ngàn dòng giật tít: "Bị xã hội đen thanh trừng vì lỡ cười nhạo hắn", "Thanh niên xấu số nhất của năm",...

Bỗng nhiên bên ngoài cửa hàng có tiếng rồ máy, cậu thấy toát mồ hôi lạnh giữa ngày hè. Sao cái tiếng này lại mang đến cho cậu những dự cảm không lành. Cậu vội chạy ra xem đó là ai, ngay khi nhìn thấy đối phương Takemichi đã muốn co giò bỏ chạy. Nhưng cậu vừa định quay người đi như chẳng biết gì cả thì chạm trúng ánh mắt đầy sát khí của quản lý.

"Anh định đi đâu vậy? Anh không thấy đang có khách sao?"

"Tôi... tôi có định đi đâu chứ, chỉ là muốn đi WC."

"Anh thôi lấy cớ lười biếng đi. Ra đó và tiếp khách đi cho tôi, đừng có mong tôi sẽ tin mấy cái cớ vớ vẩn của anh. Đúng là một tên thảm hại mà, thảo nào mãi anh không trở thành quản lý được."

Nghe đến đây, Takemichi như một thói quen mà cúi đầu xin lỗi. Thấy thật nhục nhã, những ký ức của quá khứ bỗng ùa về. Từ quá khứ đến nay, cuộc đời cậu chẳng có gì cả. Toàn thất bại và thảm hại đến đáng thương, nước mắt trực trào. Nhưng đôi mắt vẫn khô ráo, chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra được.

Chính bản thân cậu đã làm cuộc đời cậu thật khổ sở.

Cuộc đời mà những kẻ bằng tuổi cậu chán ghét.

Nhìn bóng lưng quản lý rời đi, Takemichi cảm thấy trống vắng. Cậu chẳng còn muốn làm gì cả, đôi chân bước một cách vô hồn. Nhìn người khách kia, tâm trạng đang ở dưới đáy bỗng bùng lên ngọn lửa giận.

"Sao anh lại đến đây hả?"

"Hả?"

Manjiro ngỡ ngàng chưa hiểu tại sao lại bị nổi giận. Anh ngơ ngác nhìn cậu nhân viên hôm nọ, biểu cảm có chút khó coi. Nhìn cậu ta có vẻ vừa trải qua một chuyện gì đó không vui cho lắm. Anh có thể lờ mờ đoán ra nhưng cũng không để tâm lắm.

"Anh đâu có nhu cầu đến đây đâu nhỉ? Rõ ràng lần trước còn dọa tôi hùng hổ lắm mà." Takemichi giận quá mất khôn, quên bẵng mất rằng tên trước mắt rất nguy hiểm.

Giờ trong đầu cậu chỉ nhớ đến anh với những hình ảnh rất xấu. Cậu biết mình đang tức giận vô cớ, giận cá chém thớt. Nhưng lại không thể ngừng những cảm xúc đáng ghét này lại. Với cả tên trước mắt cũng không phải là dạng tốt đẹp gì, anh còn không để lại cho cậu ấn tượng tốt nào nổi.

Tự biết là ngu ngốc khi lao đầu vào chọc tức tên này. Takemichi cũng chẳng có lý do nào đủ chính đáng để ngăn mình cả.

"Anh đấy, sao anh xuất hiện ở đâu là xui xẻo đi theo đến đó vậy. Tôi có muốn yên ổn sống rồi yêu một ai đó mà cũng không được sao? Sao anh cứ ám quẻ tôi hoài vậy, lần trước còn dọa giết tôi, lần này xuất hiện thì tí làm tôi bị đuổi việc. Hức hức..."

Nước mắt theo từng câu chữ rơi xuống, anh cúi thấp đầu xuống không muốn ngẩng lên. Hai bờ vai nhỏ run lên từng hồi vì cố kìm giữ những cảm xúc nặng nề.

"Khóc cái gì chứ?"

"Im đi, nếu vì anh mà tôi bị đuổi việc thì anh tính sao?" Em lau nước mắt, nhìn về phía anh.

Manjiro bần thần bởi đôi mắt xanh trong veo kia. Nó là màu xanh hơi ngả sang màu xám nhưng không hề có sự đen tối của cái màu tro tàn. Mà lại ánh lên một màu xanh trong, sáng rực rỡ tựa mặt biển về buổi chiều tà.

"Làm việc cho tôi cậu thấy sao?"

"Anh làm nghề gì?"

"Xã hội đen."

Takemichi câm nín, quên luôn cả khóc. Tên này là thần kinh trốn trại à? Sao hắn có thể nói ra việc này một cách bình thản như thế? Hắn không sợ em sẽ gọi điện báo cảnh sát sao?

"Thôi khỏi đi, tôi thấy làm việc ở đây-"

"Được đó."

Em còn chưa kịp từ chối thì từ túi tạp dề của em, Michi bay ra mà hét lên vui mừng.

"Đồng ý đi, Take. Hời thế còn gì."

Tha tôi đi người, tôi không muốn làm xã hội đen đâu. Có ngày mất xác như chơi đấy.

(Mitake) Thiên thần bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ