Chương 2- Thiên sứ hộ mệnh

276 50 3
                                    

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Takemichi có Mi-chan ở bên. Nói chung là cuộc sống không thay đổi mấy chỉ trừ việc thi thoảng cậu bị Mi-chan xúi giục làm mấy trò rất ba chấm.

Nói là có thêm Mi-chan cũng cho vậy thôi chứ ngoài cậu không ai nhìn thấy nhóc đó cả. Mi-chan cũng không cần ăn uống gì, dù vẫn ăn được thức ăn nhưng nhóc bảo là ăn nhiều sẽ làm linh lực của nó giảm trong một khoảng thời gian. Nhóc đó còn lẽo đẽo theo cậu nữa, đúng kiểu không rời nửa bước.

Có thêm Mi-chan cũng khá vui. Nhóc rất ngoan, lại gọn gàng hơn Takemichi nhiều nên cứ thấy ngứa mắt cái gì là sẽ dọn dẹp liền. Nhưng cái quan trọng là nhóc à, chân ái của anh mày đâu?
Takemichi đang sắp xếp lại đống băng đĩa vào lại trên kệ mà liếc xéo Mi-chan đang ngủ ngon trên vai mình. Thằng nhóc này cái gì cũng giỏi. Chỉ là suốt ngày càm ràm như mẹ cậu vậy, bảo cậu phải làm sao, ăn uống thế nào.

Đang xếp băng lại kệ thì bỗng Mi-chan trên vai cậu giật mình tỉnh giấc. Nhóc ngọ nguậy một hồi như một cái ăng ten đang bắt tín hiệu.

“Take, Take.” Được một lúc như vậy thì Mi-chan liền nhảy nhót trên vai cậu, lại còn hét rõ to vào tai Takemichi làm cậu giật mình làm rơi hết băng đĩa trên tay.

Những cuộn băng va chạm với nền gạch tạo ra những âm thanh lạch cạch ảm đạm nhưng thế cũng đủ thu hút sự chú ý vị quản lý nào đó. Cô khó chịu ngó đầu ra khỏi những kệ băng đĩa mà lên tiếng càm ràm.

“Hanagaki làm ơn chú ý vào. Nếu băng bị hỏng thì tôi sẽ trừ lương anh đấy.”

“Tôi xin lỗi.”

Takemichi gãi đầu, vội vàng xin lỗi mà không khỏi liếc xéo Mi-chan bên cạnh vẫn đang nhảy nhót đầy hưng phấn.

“Em còn dám nhảy à? Vui lắm sao?” Quản lý vừa quay lưng bỏ đi, cậu liền túm lấy Mi-chan mà lắc lấy lắc để. Tại nó mà cậu suýt bị trừ lương kìa mà nó còn cười. Giỡn mặt nhau à!

“Take múa võ đi.”

“Hả? Mà khoan, anh mày không biết múa võ.”

Takemichi trợn trừng mắt nhìn cậu bé như con búp bê vải trong tay mình. Bình thường Mi-chan rất ngoan, sao hôm nay lại nói mấy lời kì cục vậy? Chẳng lẽ ở dưới phàm giới lâu quá nó quên mất cách tư duy của người bình thường rồi. Mà nó có phải người thường đâu, phải nói là cách tư duy của thiên sứ mới đúng.

“Cứ làm như em bảo đi.”

Nói rồi Mi-chan làm mấy động tác múa may trong các phim kiếm hiệp nó hay xem cho cậu. Takemichi nhìn nó có một mẩu mà múa liên hồi trên không trung thì phụt cười. Nó còn như vậy thì bảo cậu múa võ không phải sẽ thành tên thần kinh sao?

Nhưng suy đi nghĩ lại thì Mi-chan đến đây để giúp cậu mà. Nó nói vậy chắc phải có nguyên do, múa võ thôi mà. Múa thì múa, dù sao cũng không chết được. Ở xung quanh đây cũng không có ai cả.

Thế là Take – ngây thơ – michi nào đó liền lướt nhẹ chân, vung tay đi đường quyền. Hồn nhiên không biết rằng cách em hai dãy băng đĩa là một con người đang nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.

Manjiro nhếch mép cười khinh bỉ nhìn cậu nhân viên vụng về lúc nãy đang múa võ. Vốn dĩ anh không quan tâm cậu ta lắm nhưng chính tiếng rơi băng đĩa đã thu hút ánh nhìn của anh. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ nhặt đống đĩa lên và xếp chúng lại trên kệ. Chứ ai ngờ cậu ta sẽ múa võ. Mà cái tướng múa võ cũng xấu không tả nổi với một dân võ biền như Manjiro.
“Điên khùng.”

Anh đút tay vào túi áo rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ con người đang làm trò khùng điên kia. Thế gian thật không thiếu những con người kì quặc!

“Được chưa vậy?” Takemichi múa đến chân mỏi tay đau thì quay sang Mi-chan vẫn đang ung dung bay lởn vởn.

“Chắc được rồi đó.” Mi-chan thấy cậu thở hồng hộc thì liền nói nhưng ánh mắt thì vẫn láo liên xung quanh. Quái lạ, lúc nãy có bắt được tín hiệu của “thứ đó” mà. Sao giờ đi ngày càng xa vậy?

Manjiro chọn vài cuốn băng đang chờ ở quầy thanh toán nhưng chẳng thấy ai. Anh hơi sốt ruột, anh chẳng có mấy thời gian thế mà lại bị Mai-chin xúi vào đây.

Nghĩ thế anh liền liếc lên nhìn thứ đang ngủ trên đầu mình. Chính nó bảo anh vào đây nhưng không nói lí do rồi lăn ra ngủ thế này đây.

“Mai-chin, dậy đi.” Anh vươn tay lên đầu túm lấy cổ áo của Mai-chin đưa ra trước mặt mình.
“Oáp, sao vậy? Em đang ngủ mà.” Mai-chin không một chút hối hận nào ngáp dài nhìn vị chủ nhân đang ngày càng tức tối của mình.

“Mày bảo tao vào đây làm gì? Phí thời gian.”

“Do em cảm nhận được nửa kia của anh mà.”

“Dẹp đi.” Manjiro tức tối nắm lấy nhét vào túi áo mình để khỏi nghe thấy mấy lời đó nữa.
Một tháng trước, anh đã thấy nó nằm bên cạnh mình dưới hình dạng một quả trứng sau một ngủ dài hiếm hoi. Có thể do giấc ngủ quá đỗi bình yên mà khi thức dậy anh cũng dễ chịu hơn mà không dung súng nã vào nó. Ngược lại hắn còn nhấc nó lên xem xét cho đến khi nó nở thành bản sao của mình của mười năm trước.

Lúc nhìn thấy phiên bản đó Manjro đã khá khó chịu, lại thêm nó cứ lảm nhảm tìm nửa kia gì đó. Làm anh càng muốn quẳng nó ra ngoài cửa sổ từ tầng cao nhất của căn hộ anh ở. Nhưng nó thật sự bám rất dai, anh làm cách nào nó vẫn có thể mò về với anh. Chưa kể chỉ có mình anh nhìn thấy nó nên việc tống khứ nó đi càng khó hơn bao giờ hết.

Thế là Manjiro mệt mỏi chả thèm tống nó đi nữa. Cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm. Một tháng qua đi, ngoại trừ việc loi choi và nghịch như quỷ thì Mai-chin không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh lắm. Mà có Mai-chin bên cạnh cũng làm anh thấy thư giãn đôi chút.

Chỉ là không hiểu sao hôm nay Mai-chin bảo anh vào cửa hàng băng đĩa này. Anh cũng nghe theo nó mà đi vào trong ánh mắt trố ra như muốn lòi ra của Sanzu.

“Xin lỗi đã để quý khách đợi.” Takemichi sau khi xếp xong số đĩa kia liền vội về quầy thanh toán. Cậu nghĩ chẳng có ai nên có chút rề rà, ai ngờ vừa ra đã thấy có người.

Vị khách này lại còn vuốt ngược tóc, xăm trổ cùng ánh mắt nhìn cậu lại lạnh lùng như băng khiến cậu không khỏi rùng mình. Nhìn qua cũng có vẻ giàu có vì qua con mắt đỗ nghèo khỉ của Takemichi thì ai ăn mặc đẹp hơn cậu chắc chắn giàu.

Manjiro nhìn thì ra là cậu nhân viên khùng điên ban nãy liền nhớ lại mấy thế võ kì cục của cậu mà hơi nhếch mép. Một cái nhếch mép mang theo ý khinh bỉ rõ rệt đến mức một kẻ ngu ngơ như Takemichi cũng nhận ra mình đang bị xem thường.

(Mitake) Thiên thần bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ