Chương 3 - Oan gia

227 48 1
                                    


Cậu thấy hơi khó chịu với ánh mắt vị khách kia nhìn mình nhưng nhìn hắn ta có vẻ không phải loại người tốt lành gì nên cậu im lặng. Cứ như mọi hôm, thanh toán cho hắn để hắn đi đi. Cậu đã quá quen với ánh mắt đó nên nhạy cảm quá rồi!

"Của quý khách hết hai ngàn năm trăm yên."

Manjiro không nói không rắng rút ra tờ mười ngàn yên đặt lên quầy thanh toán.

"Khỏi thối lại."

Anh nhìn cậu mở máy thu tiền ra liền nói một câu cụt ngủn. Anh đang rất vội, nhìn cái dáng vẻ chậm chạp kia thì biết đến bao giờ mới xong. Nên chưa để cậu kịp tiêu hóa thông tin thì anh đã quay lưng bỏ đi.

"Thứ hợm hĩnh." Cậu nhìn tờ mười ngàn yên mới cứng mà làu bàu. Có tí tiền liền tỏ thái độ như vậy, thật ngứa mắt. Cậu không có tiền đâu phải lỗi tại cậu, có cần phải dùng thái độ đó không? Cậu cũng không kiếm tiền bằng cách ăn xin, ăn cướp mà?

"Take đừng buồn. Đó là định mệnh của cậu đó." Mi-chan bên cạnh thấy Takemichi đăm chiêu nhìn tờ tiền cũng tự hiểu cậu nghĩ gì. Mới lần đầu gặp mà đã rơi vào thế khó như vậy rồi.

"Hả? Cái tên đó, cái tên đó á?" Lời Mi-chan như một quả bom nguyên tử khiến não cậu nổ tung. Cho xin đi người ơi, cậu còn mong không gặp lại hắn lần thứ hai kia kìa.

Thế mà lại còn phải sống với hắn đến cuối đời. Làm sao được chứ? Cậu nhiệt liệt phản đối.

"Đúng vậy. Em đã nhìn thấy anh ta có thiên sứ hộ mệnh."

"Anh không thấy."

"Vì cậu ấy ở trong túi áo người kia mà."

Mi-chan hồn nhiên giải thích mà không để ý mặt của Takemichi càng lúc trông càng đen. Nó không biết rằng mình vừa dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của cậu.

Takemichi im lặng, lòng ngổn ngang như tơ vò. Cậu chỉ muốn có một người yêu thôi, một tình yêu bình dị cũng được. Không cần quá cầu kì, lãng mạn, chỉ cần người kia cũng cho cậu một khoảng trời bình yên sau một ngày mệt mỏi là đủ.

Nhưng đối phương như thế kia liệu có ổn. Hắn ta hình như còn có một hình xăm ở cổ. Dù cái áo cổ lọ đã che đi gần hết hình xăm đó nhưng cậu vẫn nhìn ra được khi hắn thanh toán tiền. Rồi cái tên đầu hồng với hai vết sẹo bên khóe miệng mở cửa xe cho anh ta nữa. Trông hắn ta còn nguy hiểm hơn gấp bội đấy!

Làm sao người đó có thể đáp ứng được nguyện vọng của cậu chứ? Và chưa kể, cậu từng yêu một cô gái. Cậu không có ý kì thị nhưng trong suốt hai mấy năm qua cậu chưa từng rung động với ai ngoài cô gái đó. Thế người đàn ông kia có thể không?

"Có thể đổi không Mi-chan? Tôi sợ mình không nổi."

"Không thể đâu Take. Định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi, trừ khi anh muốn bị số phận trừng phạt."

Mi-chan tỏ ra rất nghiêm trọng khi nói đến vấn đề này nên Takemichi đành thôi không nói. Ừ thì, cậu vốn nhát mà. Nghe có vẻ không mấy hay ho nên thôi, dẹp đi.

Cậu thất tha thất thểu cả ngày hôm đó vì số phận quá oan nghiệt. Một tên thất bại như cậu lại có dây tơ hồng với người như vậy, có phải kiếp trước cậu để làm gì đó sai nên kiếp này phải trả giá không? Người kia là ai, tính cách ra sao, gia đình thế nào cậu cũng không biết trừ cái ngoại hình rất côn đồ kia.

(Mitake) Thiên thần bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ