Đây không phải lần đầu tiên Trương Lăng Hách bạo ngược hắn, nhưng cho dù phải trải qua bao nhiêu lần, cái cảm giác bị người mình yêu thương đánh thật sự không thể nào quen được.
Hắn vốn dĩ đâu cần phải sống trong chốn thâm cung này. Nơi hắn thuộc về là Khúc Dương, chứ không phải chiếc lồng vàng son Phượng Nghi cung.
Nếu không phải là do hắn tính sai bước, người này đời nào mà cản được hắn. Tất cả cũng là do một chữ tình, hắn lý ra nên nghe lời phụ thân, đừng bao giờ tin tưởng vào tình yêu của Hoàng tộc, thứ cảm tình rẻ mạt chia năm xẻ bảy, một phân dành cho hắn, chín phân dành cho giang sơn.
"Trương Lăng Hách, ta rất hận ngươi" Giờ đây, thứ còn sót lại trong mắt Trạch Tiêu Văn, chỉ còn là hận thù, sâu không thấy đáy.
Tình yêu là cái thứ đồ chơi gì chứ? Hắn nắm được cũng sẽ buông được. Không phải đến giờ khắc này mới buông, là tại thời điểm hài tử của hắn còn chưa ra đời đã phải chết ở trong bụng hắn, tất cả mọi chuyện đã chấm dứt.
Con dấu đó làm cho Trương Lăng Hách ư? Đúng, nhưng ai mà biết, trong đó chứa thứ gì.
Bốn năm bị cầm tù, bị hành hạ, đến đứa con chưa kịp gặp mặt cũng không còn. Hắn có gì mà luyến tiếc người này nữa? Chẳng qua cũng chỉ là hạng người lòng lang dạ sói, có gì đáng trân trọng, lúc trước yêu nhau bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy nó rẻ mạt bấy nhiêu.
Nghĩ đến chuyện cũ đã qua làm Trạch Tiêu Văn phát nôn, dối trá cực điểm.
"Ngươi lặp lại một lần nữa thử xem?"
Trương Lăng Hách siết chặt người trong lòng, đáy mắt cất chứa đầy sự bạo nộ.
"Ta hận ngươi, hận mình không thể giết chết ngươi" Trạch Tiêu Văn không chút dao động, từng câu từng chữ vang lên trong tẩm điện trống trải đặc biệt rõ ràng.
Muốn giết hắn từ rất lâu rồi, từ cái khoảnh khắc hắn để ả tiện nhân kia bước vào hậu cung, đoạt tính mạng hài tử. Trạch Tiêu Văn đã hận không thể băm nát đôi cẩu nam nữ này.
Trương Lăng Hách câu lên khoé môi, ngữ điệu khinh thường không thể che giấu: "Bằng ngươi cũng muốn giết chết ta. Văn nhi, ngươi muốn giết ta bằng cách nào? Ở trên giường sao?"
"Ngươi đồ khốn nạn, không bằng súc sinh" Trạch Tiêu Văn dùng sức mà đẩy hắn, những lời này làm hắn chỉ muốn nôn. Một khắc cũng không nghĩ chạm vào người trước mặt. Người này không những dối trá còn rất đê tiện. Lúc trước, khẳng định là mắt của hắn mù rồi, mới lầm tưởng chó sói là tiểu cẩu.
"Xem ra ta không đối ngươi làm chút sự tình, ngươi liền không ngoan rồi" Trương Lăng Hách nói những lời này nói đến ôn nhu, giống như dỗ dành người mình yêu, "Văn nhi, mau đến đây, để ta dạy dỗ lại ngươi"
Thấy hắn càng tiến càng gần, Trạch Tiêu Văn ngược lại không hoảng sợ, hắn bình tĩnh đến lạ thường, hắn vớ lấy mảnh ngọc nát dưới sàn, kề sát bên cổ, mọi thứ cứ như đã nằm trong kế hoạch của hắn: "Trương Lăng Hách, ngươi dám tiến một bước, từ nay về sau cũng đừng nghĩ thấy ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hách Văn ] HỦ HỦ
FanficTên truyện: Hủ Hủ (tạm dịch: chân thật tồn tại) Văn án: Tuyết rơi ở Khúc Dương, che khuất lối về. Cứ ngỡ gặp được người, một đời không hối tiếc. Cùng nhau nằm gai nếm mật, đến khi nhung gấm hoa lệ lại không thể cùng người sánh bước. Nghiệt duyên hà...