Phủ Hoài Văn hầu có một phượng hoàng. Thế nhân đều kháo nhau Hoài Văn hầu phúc khí thật lớn. Nhi tử của ông vậy mà lại trở thành Hoàng hậu, độc sủng hậu cung. Cả cái Vạn Lí này, ai chẳng biết Hoàng đế yêu thương vị nam hậu đó vô cùng, thậm chí còn vì hắn mà bao nhiêu năm nay chưa từng nạp phi tần. Có rất nhiều đại thần từng can gián, khuyên bảo Hoàng đế nên lập phi, khai chi tán diệp.
Hoàng đế lúc đó sắc mặt âm trầm, hồi lâu sau mới nghe thấy hắn nói: "Từ bao giờ chuyện nhà của trẫm lại đến phiên các ngươi xen vào?"
Kể từ đó, không ai lại đi khuyên can Hoàng đế nữa. Rốt cuộc, hậu quả chính là máu nhuộm đỏ cả bậc thềm. Mạng sống mất, bỏ lại gia tộc phía sau, mà vị quân vương kia vẫn không bị lay động. Chẳng ai lại muốn đi làm chuyện biết rõ hại mình nhưng không được lợi nào khác cả. Mặc dù bọn họ có bao nhiêu khó chịu, cũng chỉ có thể nín nhịn, thời thế này, người cầm đầu là người có được tất cả. Chỉ là có thể hưởng thụ được lâu hay không mà thôi.
Dần dần chuyện người kế vị cũng chìm vào góc tối, ở nơi mà không ai muốn đi vào.
Lại nói đến vị nam hậu kia.
Người này cũng thật là quá mức thần bí, trong cung vẫn thường hay tổ chức yến hội, nhưng chưa bao giờ hắn gia nhập. Hoàng đế sủng ái hắn, dù hắn ngang ngạnh không hiểu lễ nghi phép tắc như vậy, Hoàng đế cũng không nỡ trách tội. Dần dà, thần dân ở Vạn Lí chỉ biết có một vị nam hậu, nhưng chưa bao giờ thấy người đó xuất hiện. Số người gặp qua Hoàng hậu rất ít, dung mạo của nam hậu vì vậy mà luôn để lại tò mò cho mọi người.
Có người cho rằng hắn đẹp như thiên tiên, không phân rõ là nam hay nữ, vậy mới xứng danh "yêu phi hoạ quốc", lại có người ngầm đồn đoán nam hậu thực chất không ưa nhìn, nên mới tránh né trong thâm cung mà không lộ diện, Hoàng đế chẳng qua là nhớ ân cứu mạng mà yêu thương hắn thôi.
Tô Mặc nghe những lời này, chỉ biết cười nhẹ, toàn là lời đoán mò.
Nam hậu quả thật đẹp, mỗi lần nhìn thấy hắn, Tô Mặc đều thầm nhớ đến câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", nam hậu không phải đẹp như kiểu không phân rõ giới tính. Hắn là một người nam nhân tuấn tú, ôn nhuận, phong thái của hắn không ai sánh kịp, người như vậy, tốt đẹp biết bao.
Đáng tiếc...Lại bị nhốt trong lồng sắt.
Tô Mặc thở dài, chậm rãi đi về phía Phượng Nghi cung. Thiếu gia nhà hắn, bị mang vào đây đã bốn năm, mỗi một lần hắn vào thăm, thiếu gia trong mắt đều là một mảnh trống không, dường như chỉ có thân xác hắn là ở đây.
Mỗi lần như vậy, Tô Mặc đều hận không thể đem thiếu gia của hắn mang đi. Rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, nhưng hắn không thể, thiếu gia càng không thể. Bọn họ đều có gia tộc phía sau, một khi họ biến mất, người hứng chịu mũi nhọn còn ai khác ngoài thân quyến, họ không thể chỉ sống vì bản thân.
Đúng lúc Tô Mặc còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiểu cung nữ bên trong Phượng Nghi đã nhìn thấy hắn. Nàng lập tức cười rộ lên, hớt hải chạy đến.
"Tô tướng quân, người lại mang đồ đến cho Hoàng hậu ư?"
Tô Mặc lập tức thay đổi vẻ mặt, hắn cười đến ôn hòa, làm người không nhận ra nửa điểm sai phạm: "Đúng vậy, đây là chút điểm tâm do phu nhân Hoài Văn hầu làm cho người. Ngươi mang vào cho người đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hách Văn ] HỦ HỦ
Fiksi PenggemarTên truyện: Hủ Hủ (tạm dịch: chân thật tồn tại) Văn án: Tuyết rơi ở Khúc Dương, che khuất lối về. Cứ ngỡ gặp được người, một đời không hối tiếc. Cùng nhau nằm gai nếm mật, đến khi nhung gấm hoa lệ lại không thể cùng người sánh bước. Nghiệt duyên hà...