32

361 30 12
                                    


"Karma, thức dậy đi, đến nơi rồi."

"Hở?"

"Chúng ta đến nơi rồi."

Xe ngựa dừng lại ở một nơi náo nhiệt, Yuu vén tấm màn cửa ra, ánh nắng bên ngoài liền chiếu vào mặt cậu, xung quanh toàn người và người, những gian hàng nhỏ buôn bán mọc lên ở khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.

"Đây là..."

"Kinh thành!"

"Kinh thành?"

Không phải chứ? Cậu từ kinh thành về Tsumago, rồi lại từ Tsumago bị bắt đến kinh thành.

"Đêm nay chúng ta sẽ ngủ tạm ở đây, ngày mai hôn lễ sẽ được tiến hành như dự định, anh và Karma sắp thành vợ chồng rồi, anh vui quá."

Nhìn nụ cười ngây ngô của Yuu khiến Karma có chút đau lòng, vì cái gì phải lưu luyến cậu như thế trong khi cậu về phủ Asano vài hôm đã quên bén anh ta? Yuu đã đợi cậu lâu như thế mà Karma lại vì tên chồng đẹp mã mà quên đi người bạn đồng hành của mình!

Vì để tránh cho Karma chạy lung tung nên họ vẫn trói cậu, khoác bên ngoài một chiếc áo rộng để khỏi bị chú ý, hai người được xếp vào một căn phòng lớn, tất cả đồ dùng bên trong đều có một đôi, chứng tỏ đây là phòng dành cho phu thê.

"Bây giờ vẫn chưa được cởi trói sao?"

"Không được Karma, em cố gắng đợi đến ngày mai nhé?"

Yuu loay hoay tìm chỗ thay đồ thì phía cửa sổ lại thấy Zakji đang vẫy tay với cậu, Karma tức muốn xì khói, trong lòng không ngừng mắng Zakji là tên khốn kiếp.

"Anh giúp em tắm nhé?"

"Không!"

"Tại sao? Dù sao thì ngày mai nữa thôi chúng ta đã là vợ chồng mà?"

"Không muốn!"

"Được rồi..."

Cứ nghĩ được cởi trói sẽ tự do bay nhảy, nhưng tên ảnh vệ kia lại muốn vào nhìn cậu tắm, làm cho tên Yuu kia cũng muốn vào theo.

"Không muốn đâu, ra ngoài đi."

"Tôi giám sát cậu, hoặc cậu khỏi tắm."

". . ."

Đáng ghét!

Phải tốn rất nhiều thời gian để Karma tự thuyết phục mình rằng "đều là đàn ông thì sợ gì chứ!!!".

Lúc cậu cởi đồ còn bị tên ảnh vệ kia lưu mạnh đánh mạnh vào mông một cái khiến cậu giật cả mình.

"Mông đẹp đấy."

"Đẹp em gái anh!"

"Đến tôi nhìn còn thích thì đừng nói tới Asano."

Karma mím môi, khi thoát ra khỏi đây nhất định ta sẽ mách Asano cho coi.

Khi Karma định leo vào bồn tắm còn bị tên kia nhéo mông thêm mấy cái làm cậu giật mình té xuống sàn nhà, ảnh vệ thấy cậu chật vật như thế rất thoả mãn mà cười lớn.

"Đau quá~"

Karma ngồi dậy từ sàn nhà, trên trán chảy xuống thứ chất lỏng màu đỏ hơi tanh, nguyên nhân là khi cậu bị giật mình đã trượt tay ngã đập trán vào thành bồn bằng gỗ, trán cậu bị rách một đường tuy không lớn nhưng máu lại không ngừng chảy ra.

Lúc này tên ảnh vệ biết mình quá tay, cũng không dám cười tiếp, tên ấy xốc cậu dậy kéo ra ngoài, vụng về sơ cứu vết thương rồi lấy tóc che lại.

"Xin lỗi nhé, cậu đừng để cậu chủ biết được không? Xin cậu đấy."

". . ."

"Này! Có nghe thấy không? Không được để cậu chủ biết đâu đấy! Đi đây."

Asano à~

Karma ngồi một lúc rồi cũng mình mặc lại quần áo chỉnh tề, tất cả mọi người đều đi cả rồi, cửa lại bị khoá, giờ cậu rất đói, từ sáng đã không có gì bỏ bụng, giờ ba người họ lại đi đâu mất bỏ quên cậu ở cái nơi lạ lẫm này một mình, Karma ủy khuất đến mức hai mắt rưng rưng, từ khi vào phủ Asano, cậu chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế, có Asano bên cạnh thật tốt.

*Cạch*

"Cơm của cậu đây."

Tên ảnh vệ quay lại với phần ăn trên tay, đặt xuống bàn chỉ thấy một chén cơm trắng và đĩa đậu hủ, Karma nhìn tên kia một lúc, hắn mới chột dạ nói.

"Cậu chủ ra ngoài rồi, trên người tôi lại không có nhiều tiền...cậu...ăn tạm đi..."

Nói xong tên kia cũng đi ra ngoài, cậu nghe tiếng khoá cửa, rồi tiếng bước chân xa dần, đứng ở cửa sổ loay hoay một lúc lâu cũng không thấy Zakji đâu, ngay bây giờ cậu muốn quay về Tsumago, cậu muốn gặp Asano.

"Asano ngốc! Người ta ức hiếp bảo bối của anh vậy mà anh còn không chịu xuất hiện..."

"Mở miệng ra đều là bảo bối, bánh bao nhỏ, cục nhỏ dễ thương... Toàn là lừa đảo!! Anh thông minh như vậy đến giờ còn không tìm ra người ta, để người ta chịu ủy khuất như này...hức..."

Karma mắng chửi một lúc cũng đành quay lại bàn ăn hết phần cơm, vì bụng cậu cứ réo lên như thế thì khi cậu than thở làm gì có ai nghe được.

Zakji là tên đáng ghét, về đến nhà ông sẽ mách Asano ngươi thông đồng kẻ khách bắt cóc ta, xem cậu chịu được bao nhiêu đòn roi!

Trong phút chốc Karma nảy sinh ra một ý tưởng, nhưng rồi cũng bị dập tắt bởi sự vô lý của nó. Karma định sẽ nhảy từ cửa sổ đáp xuống đất, nhưng đây là tầng ba toà nhà, bên dưới là nền đất cứng rắn có thể đem đầu cậu dập thành tương đậu.

Karma ăn xong phần cơm thì cũng hơi buồn ngủ, cảm giác như cậu đang có thai vậy, ăn xong lại buồn ngủ, lâu lâu lại hơi buồn nôn một chút, hì hì nếu cậu có em bé Asano chắc sẽ vui lắm, nữ nhân thật tốt...

Nếu mình không thể sinh em bé thì Asano có bỏ mình không nhỉ?

Asano sẽ bỏ mình sao?

Huống chi Asano lại là đại tướng một triều, lại không có nổi một đứa con nối dõi?

Vậy sẽ bỏ rơi cậu sao?

"Huhu~~~"

Tuy rằng dưới cái mị lực siêu cấp đáng yêu này Asano chắc chắn sẽ chết mê chết mệt cậu, nhưng cậu cũng già nua và xấu xí mà?

"Oaaaaa~~~"

Karma vừa nằm suy nghĩ ngu ngốc vừa khóc đến đáng thương, một lúc sau thì cũng ngủ quên mất.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, bóng dáng cao lớn bước vào.






[AsaKar] Sủng Ái Bánh Bao NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ