29

355 32 4
                                    


Zakji đưa thư về hoàng cung mất tận một ngày, khi về còn oán giận liếc Karma một cái, bị Asano trừng lại một cái.

"Bất mãn cái gì?"

"Không dám."

"Cậu ta không gửi thư lại sao?"

"Cậu ta muốn tôi gửi lời lại với Karma."

Karma đang trong ngực hắn, nghe nhắc đến tên mình thì ló cái đầu nhỏ ra nghe.

"Nanai nói gì thế?"

"Câu ta nói 'biết rồi'."

"Ưm! Cảm ơn Zakji nha."

Karma hướng Zakji cười tươi như đoá hướng dương, Zakji ngơ một chút rồi không tự nhiên hất mặt sang chỗ khác.

"Không có gì."

Tuy không thấy mặt, nhưng Asano có thể thấy vành tai Zakji hơi đỏ.

"Cậu đỏ mặt cái gì!?? Ai cho cậu đỏ mặt?!!."

Zakji không thèm trả lời hắn, phóng một cái biến mất, hắn đứng ở cửa sổ cứ mắng chửi ngu ngốc một mình, Karma nhìn hắn rồi mỉm cười.

Đây có chắc là một tay sát nhân không thế?

Asano không biết giữa Karma và Nanai lén lút chuyện gì, nhưng hắn cũng không quá tò mò, hắn ở bên cạnh cậu suốt thì cậu lại có thể bày trò gì được?

"Bánh bao nhỏ của anh đã đói chưa? Anh gọi người chuẩn bị bữa cho em nhé?"

"Em chưa."

"Em muốn mời Nanai tới phủ chơi sao"

"S...sao anh biết, anh đọc thư của em hả!??"

Karma tức giận phồng má, cậu leo ra khỏi ngực hắn, hai tay chống lên hông, ánh mắt trừng trừng.

Hắn ngẩn người một lát, chỉ cảm thấy đứa nhỏ của hắn càng ngày lại càng đáng yêu thêm một chút, đưa tay kéo cậu ngồi lại vào lòng, vuốt ve lên hai cái bánh bao hồng hào trên mặt cậu.

"Em là vợ của anh mà, sao anh lại không hiểu em được chứ?"

"Hừ! Vậy thì sao? Anh không muốn Nanai đến chơi chứ gì?"

"Không phải, Nanai đến chơi cũng được, nhưng anh không muốn em và cậu ấy ra suối khi không có anh, được chứ?"

"Em không phải con nít, em lớn rồi, em muốn được tự do đi chơi cơ."

Karma ngồi trong lòng hắn giãy giụa, nếu hắn đi theo thì làm sao cậu và Nanai có thể tìm được manh mối gì nữa huhu...

Lúc Asano đi tắm, Zakji ở cửa sổ lén lút ra hiệu cho cậu, cậu ta đưa cậu một mảnh giấy được gấp gọn gàng, bảo cậu đó là mật thư của Nanai và dặn dò không được để Asano biết, nói xong Zakji cũng biến đâu mất.

Nội dung bên trong mảnh giấy bảo Karma đến chỗ người kia(Yuu) để kiểm tra xác nhận xem Asano đã động thủ hay chưa, vì hắn sinh ra tính chiếm hữu rất dữ dội, có thể đã đi trước Karma một bước và đã tra ra được người cậu gặp trong rừng là Yuu. Việc tiểu thiếp của đại thần bị giết trong hoàng cung Nanai sẽ âm thầm tìm hiểu và báo về cho cậu.

Karma đọc xong cũng yên tâm đôi chút, ngay lập tức tối hôm đó lợi dụng lúc Asano ngủ say Karma đã lén lút trốn hắn vào thung lũng, trên tay cầm chiếc đuốc lớn, tay còn lại nắm chặt áo khoác choàng tạm qua vai, cậu vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, dù là có trăng đi nữa thì ban đêm vào rừng thiệt đáng sợ mà, nhưng đi xuyên qua thung lũng thì cậu sẽ đến được nơi ở của Yuu.

Đi một lúc, Karma nhìn thấy ánh sáng le lói từ chiếc đèn giấy treo trước ngôi nhà tầm trung ở phía xa, dù không lớn như phủ Asano, nhưng cũng gọi là có gia thế. Karma biết tìm người khác lúc nửa đêm như thế sẽ rất không phép tắc, nhưng cậu phải tranh thủ về phủ trước khi trời sáng, Karma do dự một chút rồi cũng đưa tay nắm chiếc vòng đính trên cửa gỗ nện vào cửa mấy cái.

Giữa đêm khuya tiếng vang nghe thật lớn, Karma đứng một lúc vẫn không có ai mở cửa, cậu đang rất sợ vì phải một mình ở ngoài lúc đêm khuya thanh vắng như thế, nếu có Asano ở đây, hắn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi bảo bọc cậu ở trong ngực, nhưng hiện tại cậu chỉ có một mình. Sự lạnh lẽo của vòng sắt trên cửa truyền đến lòng bàn tay, Karma định sẽ nện thêm mấy cái lên cửa gỗ, nhưng ngay lập tức sau gáy cậu truyền đến một trận đau nhức, rồi cậu ngất đi trong vòng tay của một thanh niên.

"Karma-chan~ anh biết em sẽ đến tìm anh mà~"

Thanh niên kia ôm Karma đã ngất đi trong tay, thoả mãn vùi đầu vào cổ cậu hít mấy cái, tay càng ôm chặt Karma hơn.

Đằng xa có một cỗ xe ngựa đang đi tới, người ngồi trên xe một thân hắc y, cả mặt cũng bị miếng vải đen che lại, nhíu mày nhìn thiếu niên đang ôm Karma hít lấy hít để.

"Yuu! Mau lên xe, phải rời khỏi đây trước khi trời sáng!!"

"Khụ! Nii-san thật khó chịu quá đi, anh đã chuẩn bị chăn chưa? Karma của em rất sợ lạnh đó."

Người ngồi trên xe ngựa nhìn sắc mặt tái nhợt của Yuu, không nhịn được lên tiếng.

"Lo cho bản thân mình trước đi, cậu ta ở phủ Asano sống vui vẻ hạnh phúc không rơi nổi một giọt nước mắt thì làm sao có thể vì một chút lạnh mà bệnh như cậu được."

"Khụ khụ! Nhưng Karma khi bệnh sẽ khóc vì khó chịu...khụ..."

"Vào trong đi, cả cậu cũng sẽ bệnh nếu cứ đứng ngoài trời lạnh như thế, sau khi đến nơi cứ làm theo những gì anh sắp xếp, sau này sẽ đến thăm hai đứa."

Yuu bế Karma vào trong xe ngựa, bên trong được trải sẵn một tấm nệm dày và một tấm chăn, Yuu đặt cậu xuống, ánh nhìn thập phần nâng niu, cưng chiều hôn lên trán cậu một cái.

"Sau này chỉ có chúng ta thôi Karma-chan, em sẽ lại quan tâm anh như trước."

Yuu cũng vui vẻ nằm xuống bên cạnh, đem Karma trói lại cẩn thận, rồi ôm cậu vào ngực.

Cỗ xe đi được một lúc lâu rồi dừng lại, hắc y kia giao lại xe ngựa cho một người đàn ông lạ mặt, dặn dò đôi câu rồi rời đi, người đàn ông kia nghe mệnh lệnh đánh xe đi theo bản đồ trên tay, quãng đường phải mất hơn một ngày mới tới nơi, Karma vẫn luôn hôn mê sâu trong suốt một ngày ấy.

Cùng lúc đó, cả làng Tsumago dường như sắp bị Asano lật tung lên.

[AsaKar] Sủng Ái Bánh Bao NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ