Hanahaki- Tana (3)

712 46 29
                                    

Trong cơn mộng mị, Chu Chí Hâm thấy bản thân đứng trước một cây cầu gỗ đã mục ruỗng, bên dưới là vực đen sâu thẳm, đầu bên kia là thân ảnh Lưu Diệu Văn đang đứng quay lưng về phía cậu, Chu Chí Hâm muốn bước tới, muốn tiến đến ôm lấy anh, nhưng từng bước từng bước đi của cậu khiến cho những miếng gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chúng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Chu Chí Hâm...Chu Chu"

Bỗng Chu Chí Hâm nghe tiếng có ai đó đang gọi mình, cậu quay đầu lại thấy Tô Tân Hạo đang đứng sau, hắn giơ một tay về phía cậu, không ngừng ra sức gọi cậu quay lại. Chu Chí Hâm kiên định lắc đầu, cậu nói xin lỗi hắn, rồi xoay người tiếp tục đuổi theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn

"Văn ca, sao anh đi nhanh quá, em chẳng thể nào đuổi kịp bước chân anh. Văn ca... Anh đứng lại chờ em có được không? Mà không... Anh cứ đi đi, cứ bước lên phía trước, trên con đường dương quang xán lạn, còn em, em sẽ ở phía sau cố gắng bắt kịp anh... Văn ca..."

"Văn ca..."

Tô Tân Hạo nhìn người đang nằm trên giường bệnh miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này. Hắn siết chặt tay cậu, cái đồ ngu ngốc, tại sao anh lại có thể yêu anh ta đến mức này cơ chứ?

Lưu Diệu Văn ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, cho dù từ khi chính thức hẹn hò với Chu Chí Hâm đến giờ không ở cạnh nhau là bao lâu, nhưng hình nền điện thoại của anh vẫn là ảnh chụp đôi ngày ấy của anh với cậu, kể cả lúc nhận lời ở bên Tống Á Hiên, anh cũng không hiểu tại sao mình vẫn để ảnh nền đó. Lưu Diệu Văn nhớ lại ánh mắt hoảng loạn đầy nước của Chu Chí Hâm, rồi lại nhớ đến hình ảnh cậu ôm lồng ngực ho dữ dội khiến lòng anh không khỏi khó chịu.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đã ngồi bên cửa sổ cả đêm như vậy liền bước đến bên cạnh anh.

"Văn nhi... Em đã ngồi như vậy cả một đêm rồi, đi nghỉ ngơi chút đi được không?"

Lưu Diệu Văn quay mặt lại, ngước lên nhìn Tống Á Hiên. Anh không rõ cảm xúc của mình hiện tại đối với người trước mặt là gì. Bởi nếu nói như ngày trước trong tâm trí anh hoàn toàn là hình ảnh Tống Á Hiên không thể có một ai chen vào được, nhưng bây giờ tình yêu của anh đối với Tống Á Hiên đã không còn trọn vẹn như trước nữa. Khi Tống Á Hiên nói cần Lưu Diệu Văn, cầu Lưu Diệu Văn đừng không quan tâm anh ấy, lúc đó Lưu Diệu Văn chỉ thấy thỏa mãn vì đã được hồi đáp, chứ không hề hạnh phúc như đã tưởng tượng.

Thấy Lưu Diệu Văn trầm mặc hồi lâu không trả lời, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi cùng day dứt đau đớn, Tống Á Hiên biết mình đã không thể giữ được trái tim của Lưu Diệu Văn nữa rồi. Tống Á Hiên kéo ghế ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi cười nói:
"Diệu Văn của chúng ta lớn thật rồi này, sớm đã không còn dính người như lúc nhỏ nữa, cũng đã sớm phải lòng ai đó mất rồi, chỉ là hơi ngốc nghếch nên không nhận ra thôi...."

"Hiên Hiên..."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cụp mắt, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại biểu hiện của Lưu Diệu Văn khi được mình đưa ra đề nghị bên nhau, Tống Á Hiên bất giác bật cười:

[Văn Chu- ABO] BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ