Lưu Diệu Văn cắn môi im lặng, phải mất một lúc lâu chất giọng trầm đục mới vang lên một câu yếu ớt:
"Cầu xin em..."
Lưu Diệu Văn như bị rút cạn sinh lực, lời nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Rất lâu sau vì không thể chịu nổi không khí quá bức bối đang bao trùm, vì vậy Trương Cực đã lên tiếng phá vỡ tất cả:
"Chu Chí Hâm đi rồi, anh ấy không làm phẫu thuật, chính chúng em cũng đang tìm anh ấy...""TRƯƠNG CỰC..."
Tô Tân Hạo nghe thấy vậy liền trừng mắt hét lên ngăn cản Trương Cực, chỉ tiếc Trương Cực quá đau lòng khi thấy anh trai tiều tụy, có những đêm nằm trong vòng tay mình mà ho ra những cánh hoa đến kiệt sức rồi ngất lịm đi. Trương Cực đi đến bên cạnh Tô Tân Hạo, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
"Đừng như vậy nữa Soái, giờ ưu tiên trước nhất là phải tìm được A Chí, làm phẫu thuật cũng được, để người anh ấy yêu chữa lành những cánh hoa sứt mẻ ấy cũng được, chỉ cần mau chóng tìm thấy anh ấy sẽ cứu được anh ấy chẳng phải sao?"
"Nhưng... Nhưng anh ta không thể cứu A Chí, anh ta không yêu anh ấy...anh ta không thể..."
Nhắc đến Chu Chí Hâm, trạng thái của Tô Tân Hạo như sụp đổ hoàn toàn, nỗi bất an trong lòng lại càng mạnh mẽ, giọng hắn gần như lạc hẳn đi. Hắn ôm mặt, những tiếng nấc khe khẽ vang lên trên hành lang dài lạnh lẽo, hắn phải làm sao đây, phải làm thế nào mới cứu được anh trai của hắn chứ?
Chu Chí Hâm nhanh chóng tìm được một ngôi nhà nhỏ được cho thuê, chủ nhân ngôi nhà có vẻ là người rất cẩn thận, cây cối, hoa cỏ trong khu vườn trước cửa đều tươi tốt, trong nhà đồ dùng đều đầy đủ, gọn gàng và sạch sẽ như thể hàng ngày vẫn luôn có người ở. Người cho thuê là một cô gái nhìn bề ngoài chững chạc, làm cho người khác cảm thấy rất an toàn, tin tưởng nhưng cách nói chuyện của cô ấy lại trẻ trung và gần gũi. Cô nói nơi này là nhà của chú cô cùng với một người bạn, người bạn của ông đã qua đời vì một bệnh lạ rất hiếm gặp khi còn trẻ, người ấy cũng là chấp niệm và cũng là niềm hối hận nhất trong lòng ông, nên ông ấy luôn giữ lại ngôi nhà với hiện trạng nguyên vẹn như suốt thời gian hai người cùng sống ở đây.
Chu Chí Hâm đặc biệt có ấn tượng với những bức tranh được ghép bằng những cánh hoa cúc dại treo trên tường, lí do thu hút cậu không phải vì chúng lạ mắt hay đẹp đẽ, chỉ là nguyên liệu tạo ra chúng rất quen thuộc với cậu, hoa Tana.
Khi thấy cậu đứng trước bức tranh một hồi lâu, cô gái nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cùng cậu ngắm nhìn rồi bất chợt lên tiếng:"Trông chúng lạ mắt đúng không? Những cánh hoa cúc dại nhỏ bé màu sắc không đồng đều được ghép lại không ra hình dáng gì, nhưng trong đó lại chứa đựng cả một câu chuyện dài và rất buồn. Em có muốn nghe không, Chu Chí Hâm?"
"Chị nhận ra em?"
Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, từ lúc tới đây cậu vẫn luôn kéo thấp mũ, đeo khẩu trang, lúc giới thiệu tên cũng chỉ nói A Chí, căn bản không thể nào nhận ra.
Cô gái híp đôi mắt hai mí cười thành hình bán nguyệt. Thần tượng của mình sao có thể không nhận ra, đứng xa cô còn nhận được, huống hồ giờ lại ngay trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu- ABO] BE
FanfictionTất cả tình tiết trong truyện đều là OC , vui lòng không áp dụng lên người thật. Truyện không dựa theo hoàn toàn vào nguyên tắc ABO. Đại khái mình thích ngược, nên nội dung sẽ có hơi...ờm... hơi u ám chút. nhưng có vẻ do lâu ngày không viết nên các...