ChifuTake - Lạnh

1.1K 111 0
                                    

"Takemichi, tao lạnh quá." Gã thì thầm.

Takemichi hà hơi vào bàn tay lạnh buốt của em, cố làm cho nó ấm lên rồi áp lấy tay em vào tay người đối diện, xoa lấy mu bàn tay đang run cầm cập kia. Mặt em đỏ ửng, những lọn tóc loà xoà trên trán vương lại một ít bông tuyết rơi do em chạy vội đến điểm hẹn. Em thật ngốc, biết là Chifuyu đã hẹn vào lúc 7h, nhưng em lại lơ đễnh quên mất, làm gã đứng đây đợi em mất 15 phút giữa trời tuyết lạnh. Em cảm thấy có lỗi với người bạn thân của mình quá, nên chỉ dám cúi đầu xoa lấy đôi bàn tay đang run run của gã như chuộc lỗi, thầm nghĩ sau này phải may cho gã một cái bao tay to sụ, để mỗi lần đi không bị lạnh nữa.

Chifuyu lẳng lặng thu hết mọi hành động của em vào đáy mắt, đôi đồng tử màu xanh lục toát lên vẻ dịu dàng mà gã chỉ dành cho riêng em. Cúi đầu chôn vào hõm cổ ấm áp của người trong lòng, gã mê luyến hít một hơi thật sâu vào buồng phổi.

Đây rồi, mùi mà gã ngày đêm nhớ nhung.

"Mày gọi tao ra đây có chuyện gì không Chifuyu?"

Em khẽ rùng mình khi gã chôn mặt vào cổ em, hơi lạnh do gã đứng ngoài trời tuyết phả vào gáy làm em càng áy náy hơn. Buông tay gã, em xoa lấy mái tóc vàng nhạt của gã, vỗ về gã như khi em chơi cùng con mèo mà gã nuôi.

Gã hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, đứng thẳng người dậy, gã nhẹ nắm bàn tay em, xoa một chút vào ngón áp út bên tay trái, thầm nghĩ một điều gì đó. Ước lượng chăng?

"Thật ra thì, từ lâu rồi Takemichi, từ lâu rồi, tao đã thích mày nhiều lắm, cộng sự à."

Mắt gã sáng lắm, sáng hơn cả những vì sao trên trời, Takemichi nhìn đến ngẩn ngơ, môi em mấp máy những điều gì không rõ, mà Chifuyu đối diện kia cũng không ngừng lại, tiếp tục lặp lại lời thoại mà khi ở nhà gã đã nói đến hàng trăm lần.

"Tao không rõ từ khi nào nữa, chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy mày, tao vui vẻ đến không thở được. Tao yêu mày, yêu mày rất nhiều."

Môi gã mím lại, hiện tại đầu óc gã đã loạn thành một đoàn, chỉ còn câu cuối nữa thôi, gã nghĩ, nhưng miệng gã không biết là vì trời lạnh hay là vì câu nói sắp thốt ra kia, lại ấp úng đến không rõ lời.

"Tao... tao muốn nói là... tao có thể trở thành người yêu của mày được không, Takemichi?"

Em cúi đầu để che giấu đi khuôn mặt đang dần dần đỏ lên của mình. Em không nghe lầm chứ, người em yêu đang tỏ tình với em. Em hạnh phúc quá, em cũng yêu gã, yêu gã từ lâu lắm rồi.

"Nếu không đồng ý cũng không sao, chúng ta trở thành bạn-"

Chợt mắt gã mở to, em thấp hơn gã một chút, chân hơi nhón về phía trước, tay em ghì lấy vai gã, má em hồng nổi lên gương mặt trắng nõn, hàng lông mi khẽ run nhè nhẹ. Môi gã lạnh lẽo như vậy, lại bị đôi môi mà gã ngày đêm ham muốn kia áp lên, đột nhiên lại trở nên nóng bỏng đến mức gã không tin đây là sự thật.

"Đây là câu trả lời của tao, tao cũng yêu mày, Chifuyu." Chết rồi, giờ cả tai, mặt, toàn thân em nóng quá, và nơi nóng nhất lại là môi em. Em hôn gã rồi, liệu gã có ghét không?

Đột nhiên cả cơ thể bị vùi vào lồng ngực vững chãi của ai kia, tay gã siết chặt bên eo em như muốn khảm em vào người gã, mái đầu xù của gã cọ vào hõm cổ em. Em bật cười, vòng tay qua ôm tấm lưng rộng của người thương.

"Tao hạnh phúc lắm Takemichi, tao yêu mày, yêu mày rất nhiều, cộng sự của riêng tao."

—————
Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.

[ALLTAKE] KÌM HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ