KakuTake - Hôn

318 59 1
                                    

Sáng thứ hai đầu tuần, cái ngày mà bao học sinh đều ghét cay ghét đắng. Thứ hai là ngày mà đám học sinh tụi nó phải đi sớm xếp hàng xếp ghế để chào cờ. Trong cái thời tiết lạnh sun vòi như thế này, đứng giữa sân trường chào cờ với cái áo sơ mi mỏng tang cùng chiếc quần tây chỉ đủ dày để che nắng thì quả là một cực hình.

Thằng Đạo nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, nào có ngờ thằng bạn nối khố Điệp chỉ vì một dòng tin nhắn hẹn đi học chung mà sáng đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất, tóc tai vuốt keo các thứ, ăn mặc đi học mà trông như đi đám cưới vậy. Điệp sải bước vào phòng Đạo, không quên chào hỏi bác trai buổi sáng tốt lành và không quên khen bác gái dạo này trẻ thế.

Nhìn cái cục chăn nhô lên và mái tóc đen bông xù mềm mại lấp ló, thằng Điệp kiềm lòng không đặng, vô thức vươn tay xoa lấy mái đầu nhú ra một nửa ngoài chăn.

"Ê Đạo dậy đi, trễ giờ rồi."

"Ưm..."

Nghe tiếng rên rỉ phát ra nơi cổ họng vào buổi sáng của người trên giường, Điệp ngoài mặt bình tĩnh vãi cả lìn nhưng đâu ai biết được bên trong gã đang dậy sóng như nào.

Xốc nách con sâu lười vào nhà vệ sinh, gã đặt Đạo dựa vào thành lavabo, tay bóp lấy tuýp kem đánh răng vị dâu, một tay ôm ngang hông Đạo chế trụ nó vào trong lòng, một tay giúp nó đưa bàn chải vào miệng. Đạo xiêu xiêu vẹo vẹo ngả người dựa vào lồng ngực Điệp, mặc cho bàn tay gã đang cầm lấy cán bàn chải ra sức đánh hàm răng trắng đều như hột bắp.

Sau khi thằng Đạo súc miệng xong, tay Điệp từ chỗ eo lần mò lên hai hạt đậu trước ngực mà gảy nhẹ một cái. Đạo giật mình, hai vành tai đỏ như trái cà chua gạt bàn tay hư hỏng kia ra, lại chẳng biết chạm phải dây thần kinh nào của thằng Điệp, Điệp vươn tay bóp lấy cằm Đạo tiến công thần tốc.

Đôi môi mỏng bạc vì đứng ngoài cửa lâu nên có hơi lành lạnh, lại áp lên làn môi nóng hổi của con người vừa ra khỏi ổ chăn kia như việc trời lạnh mà có cốc trà ấm vậy, phê không tả nổi. Hai đôi môi cọ xát vào nhau làm nóng thêm bàn tay lạnh của Điệp, mà Điệp thì làm sao cảm thấy đủ cơ chứ.

Chiếc lưỡi dài liên tục lả lướt phác hoạ khuôn miệng của người kia, quét qua lại để rồi người cao lớn đột ngột cắn mạnh vào môi dưới của người con trai với hai vành tai đỏ vào sáng sớm kia. Đạo rên khẽ, khoé miệng hơi nhếch lên cũng là lúc lưỡi rắn trườn vào.

Khoang miệng ấm nóng của Đạo làm thằng Điệp mất kiểm soát, mặc dù đã hôn bao nhiêu lần, nhưng những nụ hôn buổi sáng vẫn luôn là nụ hôn kích thích nhất đối với gã. Tay Điệp giữ chặt eo Đạo sít sao không một kẻ hở. Lưỡi gã đánh một vòng qua răng, phần nướu non mềm của nó rồi cuối cùng là cuốn lấy chiếc lưỡi phấn nộn kia. Lưỡi thằng Đạo ngọt ngào như kẹo dẻo, có lẽ vì nó vừa đánh răng xong, vị dâu kết hợp với enzim từ khoang miệng làm Điệp cảm thấy hôm nay nó ngọt hơn mọi ngày. Mỗi lúc gã đưa lưỡi vào thì nó sẽ cố gắng trốn vào một góc, để đến khi bên eo có người sờ đến loạn, nó mới rụt rè đáp trả lại chiếc lưỡi rắn.

Cho dù Điệp đã dạy nó hôn rất nhiều lần và cũng đã thực hành đến mòn cả miệng nhưng thằng Đạo vẫn non nớt như lần đầu tiên của hai đứa. Mới hôn nhau có một chút xíu mà mặt nó đã đỏ bừng như trái cherry chín mọng, gò má nó nóng nổi cạ vào chóp mũi của gã như đang kích thích, cổ vũ gã làm tiếp đi, nhiều hơn nữa đi. Mắt Đạo phủ một tầng sương mờ rơm rớm những giọt nước mắt sinh lý, hàng lông mi nó cong như con gái, khẽ run nhè nhẹ như gãi qua trái tim Điệp làm gã rộn rạo khắp cả người.

Nó hôn tệ, nhưng gã thích.

Tay Đạo vì cơn khoái cảm từ nụ hôn sâu của Điệp mang lại mà yếu ớt đến nỗi chỉ nắm được một góc áo sơ mi, chân nó mềm nhũn, đặt trọng lực cả cơ thể dựa vào Điệp. Thằng Điệp có vẻ khoái lắm khi lần nào hôn cũng khiến Đạo xụi lơ trong vòng tay gã, một bên tay xoa nắn phần gáy cổ trắng nõn nhưng ắt hẳn bây giờ cũng đỏ chả khác gì gò má nó là bao, một tay lần mò đến cạp quần rồi mất hút trong lớp lụa pizama mềm mại.

"Dừng... dừng lại... còn đi học... nữa..."

Điệp nghe không,

không.

Tiếp tục không,

có.

Bàn tay chai sần vì đánh nhau với đám hổ báo trong trường hiện giờ đang sàm sỡ mông của người yêu giữa ban ngày. Mông của Đạo trắng và căng tròn lắm, bàn tay to của gã dễ dàng bóp trọn hai cặp đào núng nính như bánh bao. Xúc cảm trơn láng của khu vực nhiều thịt làm ngón tay Điệp tê rần, mềm mại, ấm nóng, càng sờ càng thích. Vì Đạo vẫn chưa đồng ý việc làm tình đó thôi, chứ mà nó đồng ý rồi thì đảm bảo mông nó sẽ chẳng còn nguyên vẹn đâu.

Dấu hôn, vết răng, hình bàn tay vỗ vào cặp mông tròn trịa hằn lên vết đỏ, thêm cả chất dịch trắng nhầy của gã bắn trên đó nữa, nghĩ đến thôi mà Điệp đã có dấu hiệu bán cương rồi.

Thiên đường là đây chứ đâu xa.

[ALLTAKE] KÌM HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ