SanTake - Say em

724 107 7
                                    

❌ WARNING: có yếu tố giết người, chửi thề, nghiện ngập. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

—————————

Sanzu Haruchiyo.

Cái tên chẳng bao giờ xa lạ với giới tội phạm đầy rẫy máu me, tù tội và chết chóc. Gã ta trong mắt đám người cấp dưới của Phạm Thiên và kể cả bọn tội phạm, là một con chó điên thích đi gây hấn và cắn người. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bọn họ đã nằm dưới lưỡi dao găm dính đầy máu của gã.

Gã nghiện.

Một thằng nghiện ngày đêm tìm thuốc lắc để chơi đến quên trời quên đất. Đừng tưởng gã sẽ giống mấy thằng đầu đường xó chợ với khuôn mặt hốc hác lộ xương gò má cao và thân hình gầy gòm. Sanzu gã ta lại như một thiên thần sa ngã từ trên trời bị đày xuống trần gian.

Mái tóc hồng chói đặc trưng nổi bật nhất băng đảng Phạm Thiên. Đôi mắt màu lục hẹp dài, như viên ngọc lưu ly tuyệt đẹp mà trong một lần gã giết một tên phản bội người Trung, khi đánh nhau đã vô tình rơi ra. Từ ấy gã luôn mang theo nó bên mình, trong đêm tối, ánh sáng từ những chiếc đèn đường hắt vào trong khu ngõ nhỏ, dòng chất lỏng màu đỏ đặc sệt vương vãi dưới nền đất lạnh lẫn trên tường, Sanzu với điệu cười điên dại, cặp đồng tử xanh lục kết hợp với miếng ngọc lưu ly giắt bên hông ánh lên một màu sắc quỷ dị.

Lông mi gã dài như con gái, được đám anh em nhà Haitani ví von như những chiếc lá rẻ quạt chớp động vô cùng linh hoạt. Bên khoé môi có hai vết sẹo hình thập hẹp dài, càng làm tôn lên nụ cười điên cuồng mỗi khi gã xuống tay giết người, như ấn ký của một thiên thần sa ngã vì làm điều ác mà bị đày xuống nơi người trần mắt thịt.

Gã ta điên, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gã như một tên buôn thuốc phiện đầy kinh nghiệm, những bánh heroin được gã phụ trách sẽ luôn luôn đến tay những kẻ mua một cách an toàn đến ngộp thở, không như đám tay sai kia lúc nào cũng làm hỏng chuyện tốt. Mỗi lần như vậy, gã sẽ thưởng cho mỗi đứa một vài nhát dao thêm vài mũi kim tiêm có chất lỏng trong suốt, chẳng rõ như thế nào mà mỗi lần tiêm xong, một đám thất bại kia nằm vật vờ dưới nền xi măng đầy chấm đen lẫn vôi vữa, hai tay tự bóp lấy cổ, trên miệng sùi bọt mép đến nỗi mắt trợn cả tròng trắng.

Đêm đến, gã lục trong cái kệ để thuốc của gã, nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, môi nhếch lên như có như không xuất hiện nụ cười kỳ quái, chậm rãi liếc mắt qua các hàng đựng thuốc, tiếng gã trầm khàn phá lệ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Hôm nay tao sẽ chọn cái nào đây nhỉ?"

Gã ta điên là thế, nhưng đám cấp dưới lại biết, có một người có thể phần nào kìm hãm cái tính điên ấy của gã.

Hanagaki Takemichi.

Em ấy với một vẻ ngoài bình thường, chiều cao bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt, thế mà lại dễ dàng câu hồn được một gã điên.

Nghe bảo vào một chiều mưa tháng 6, em vô tình "nhặt" được gã. Dưới mái hiên của một nhà kho cũ kĩ xập xệ như sắp sửa sập xuống, khuôn mặt đẹp trai của gã bây giờ dính đầy máu, đầu mày hơn nhíu lại, miệng gã lầm bầm vài chữ: "Mẹ kiếp.", bên hông bị rạch một đường dài sâu hoắm từ mạn sườn xuống bụng. Sanzu một tay bịt lấy miệng vết thương, một tay kiếm vài viên thuốc lắc, hi vọng nó có thể giúp gã bớt đau hơn trong khi chờ đám cấp dưới vô dụng đến.

"Anh bị chảy máu nhiều quá, tôi sẽ gọi xe cứu thương đến, anh chịu khó chờ một chút nhé."

Giọng nói xa lạ xen lẫn lo lắng vang từ đỉnh đầu, mắt gã nheo lại, tay để lên cán dao găm giấu sau thắt lưng, sẵn sàng chém người trước mặt nếu có bất kì hành động nào kích thích cơn điên trong người gã.

"Mày là thằng nào, cút đi trước khi tao giết mày."

"Anh đừng cử động, máu chảy nhiều lắm rồi!" Người kia hoảng loạn, lục tìm trong balo miếng băng gạc vừa mua, tay chân luống cuống bịt vào miệng vết thương của gã.

Sanzu rít mạnh một hơi, cơn đau từ nơi đó đánh mạnh vào đầu gã, đầu gã ong ong, trước khi kịp mất đi ý thức, gã vươn lưỡi dao kề sát mặt người kia, ánh sáng từ phần lưỡi phản chiếu khuôn mặt mập mờ, miết nhẹ vào bên má đã thấm đẫm mồ hôi.

"Mày hôi chết đi được. Cút đi."

————————

Chẳng biết sau đó như thế nào mà mãi sau này một đám cấp dưới mới được chiêm ngưỡng cái vẻ mặt nhớ người yêu trong truyền thuyết của Sanzu. Gã ta khoác lên mình khuôn mặt cau có chán đời, miệng lúc nào cũng lầm bầm vài chữ mà cả đám đã nghe muốn mòn lỗ tai, tay cứ thỉnh thoảng lại cầm một đống thuốc mà nốc lấy nốc để.

"Thằng cống rãnh kia làm cái đéo gì mà lâu thế?"

Sanzu độc mồm độc miệng cả thiên hạ đều biết, duy chỉ có người kia thì còn độc miệng hơn, thiếu điều muốn mạt sát em tới chết. Chỉ có em biết rằng, Sanzu người yêu em chỉ là một tên khẩu thị tâm phi yếu lòng trước nụ cười của em. Một tên điên khi yêu vào lại hoá thành đứa trẻ lớn xác thích được em ôm hôn, mong được em âu yếm.

"Mày cười cái đéo gì hả Takemichi?"

"Thơm chứ? Em mới đổi mùi sữa tắm giống anh đấy." Em cười khúc khích, hôn nhẹ lên má gã, môi em mát lạnh do vừa tắm xong chạm vào da mặt khiến nơi em vừa hôn trở nên tê rần. Đầu gã đặc một mảng trắng xoá, tức giận cắn một cái thật mạnh lên bả vai do cổ áo rộng mà lộ ra kia.

"Thằng cống rãnh như mày thì thơm cái đéo gì!"

Nói là thế, nhưng xem ai đang ôm chặt lấy em như con gấu koala không cho em sấy tóc kia, xem ai đang vùi đầu vào hõm cổ em mà hít như chưa từng được hít kia? Takemichi trộm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc dài của người yêu.

Say con mẹ nó rồi, Sanzu nghĩ. Mỗi lần gã bên cạnh em, trái tim nơi lồng ngực như gia tốc, đập nhanh đến mất kiểm soát. Em lúc nào cũng cười với gã, mắt em cong cong thành hình trăng non, đuôi mắt em câu đi hồn gã, mỗi nụ hôn em để rơi trên mặt gã, cứ như một liều thuốc phiện đầy kích thích khiến gã ngây ngốc cả ngày. Vị ngọt ngào môi em cứ như một món quà đầy trân quý mà gã được thượng đế ban phát, phải chăng vì thương cảm cho một thiên thần sa ngã, Ngài đã đưa em đến bên gã, như một liều thuốc an thần dẫn gã đến tận cùng của hạnh phúc.

Say em hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Sanzu say em.

Say lắm.

——————
Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.

[ALLTAKE] KÌM HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ