ShinTake - Nhớ em

262 50 2
                                    

Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.

Gã nhớ lần đầu tiên gã gặp em như thế nào. Em xuất hiện trước mắt gã, trên cổ buộc một cái khăn choàng đỏ rực. Mắt em sáng tựa ngôi sao Thiên Lang trên bầu trời đêm ngày ấy mà gã từng thấy. Shinichiro thường trộm gọi em là Sirius của tôi, mặc dù người khác nói màu mắt em dịu dàng và êm ả của một buổi chiều thu lặng gió, nhưng đối với một tên chỉ thích đắm chìm vào thứ ánh sáng huyền diệu mờ ảo ở nơi xa tít tắp kia thì mắt em nóng bỏng như thiêu đốt đi trái tim gã.

Shinichiro như con thiêu thân mê mẩn thứ ánh sáng xanh rực rỡ trong đáy mắt em, cảm giác chộn rộn rạo rực cả người mỗi khi được em nhìn khiến gã cảm thấy trên làn da mình lẫn dòng máu nóng đang chảy trong người có vô số những con kiến nhỏ bò qua, ngứa ngáy và tê rần nhưng không cách nào có thể loại bỏ.

Tấm áo choàng em khoác lên người vẫy cao trong chiều gió lộng, em đứng trước mặt gã thấp hơn cả một cái đầu, Shinichiro dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu và mái tóc đen bồng bềnh mềm mại chưa bị tác động bất kì một loại hoá chất nào, hoàn toàn trái ngược với chất tóc khô và cứng như rễ tre vì suốt ngày vuốt một lớp keo bóng dày như gã.

Em ngước nhìn, bên gò má run rẩy khẽ ửng hồng, Shinichiro cứ ngỡ là mình nằm mơ khi nghe em nói với gã điều ấy.

"Em là Hanagaki Takemichi, em muốn trở thành anh hùng giống như anh!"

.

Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.

Gã nhớ những lần rong đuổi trên các cánh đồng xanh mơn man màu quyển vở trong chiếc cặp nhỏ của em. Em bảo em thích màu xanh lá mạ nhạt nhoà, mọi đồ vật xung quanh em cũng tràn ngập một màu ấy. Từng cái áo thun cũ kĩ đã rách bươm cả một bên bả vai gầy, từng cây bút chì em nhặt nhạnh ở chân ghế các bạn cùng lớp đã bỏ đi, từng cái từng cái một em tích góp thành bộ sưu tập nho nhỏ. 

Shinichiro hỏi em tại sao, em gục mặt vào vai áo, cười khúc khích rồi trả lời với gã rằng đó là màu xanh anh thích mà. Gã à một tiếng, cũng gục mặt vào vai áo giống em, đó đúng là màu xanh mà anh yêu thích, nhưng có lẽ bây giờ gã thích một màu xanh khác mất rồi, một màu xanh trong đôi mắt em.

Em bảo em sưu tầm những món đồ màu xanh sẽ có thể trở thành anh hùng giống anh. Gã ngẩn người một chút, vành tai em hây hây đỏ, môi em hé mở như những nụ hoa nhỏ xíu, trái tim bất chợt cũng đập nhanh hơn bình thường.

Gã biết em đi theo gã là vì như thế, cũng rất muốn nói với em rằng anh chẳng phải là anh hùng hay điều gì đó cao xa đâu, nhưng thâm tâm gã lại không muốn nói như vậy một chút nào, không hiểu nổi bản thân mình, chỉ dám khẽ gật đầu rồi để em bên mình đến tận bây giờ.

Ích kỷ và tội lỗi thật nhỉ, nên Shinichiro đành giả vờ đóng vai một người anh hùng với đứa em ngốc nghếch này, chỉ em vài cái gọi là "cách trở thành anh hùng" bằng những thứ mà gã biết. Shinichiro chỉ cho em, và em sẽ chỉ nhìn mỗi mình gã, sẽ chỉ chú ý đến gã, sẽ chỉ lon ton đi theo gã.

Đúng, gã chỉ muốn đặt em trong tầm mắt của mình mà thôi.

.

Shinichiro nghĩ là gã nhớ em.

[ALLTAKE] KÌM HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ