7. Anh em trai

295 52 1
                                    

"Tôi có thể về trước không? Bỗng nhiên cảm thấy trong người không được khỏe." 

Giọng nói Doyoung vang lên khe khẽ, có đôi phần run rẩy. Yedam nghe vậy lập tức quay sang nhìn cậu, gương mặt từ lúc nào đã trở nên tái nhợt chẳng chút sức sống. Cảm giác như cậu có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. 

Bang Yedam thấy vậy liền trở nên sốt sắng, không khỏi lo lắng cho sức khỏe của đối phương. 

"Mệt lắm sao? Để tôi đưa cậu về." 

Vừa nói, Yedam vừa đưa tay lên trán Doyoung kiểm tra nhiệt độ, không phải đã phát sốt rồi chứ? 

May sao thân nhiệt của cậu vẫn bình thường, chỉ là trên thái dương đã sớm đổ một tầng mồ hôi lạnh. 

Nơi đáy mắt Yedam liền xuất hiện tia lo lắng. 

"Không phải anh có việc gấp sao? Tôi tự về được." 

Doyoung toang rời đi, né tránh ánh mắt người kia. 

Yedam cũng rất nhanh tiếng đến, nắm lấy tay cậu lặng lẽ cho vào túi áo dạ của mình, như vậy sẽ không sợ Doyoung bỏ anh lại nữa. 

"Về cùng nhau đi!" 

Nét ửng đỏ thoáng hiện trên gò má trắng mềm của Doyoung. Tâm tư lại xuất hiện một tia rối bời le lói. 

Ngồi trên xe, bầu không khí giữa hai người có chút ngập ngừng, cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng lại không ai dám chủ động mở lời. 

"Tôi..." - "Cậu..." 

Cuối cùng chẳng biết vì sao bọn họ lại trùng hợp cùng một lúc lên tiếng. 

Doyoung căng thẳng nắm chặt góc áo, khiến nó thành một mớ nhăn nhúm, hỗn độn. 

"Cậu nói trước đi." 

"Tôi có thể hỏi vì sao anh lại theo dõi người đàn ông đó không?" 

Thanh âm phát ra rất nhỏ, pha thêm một chút dè dặt. 

Yedam không nghĩ gì nhiều, lập tức giải đáp thắc mắc của đối phương.  

"Người ấy có liên quan đến vụ án tôi đang theo. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả. Tôi đi theo người ấy để xem thử có tìm thêm được manh mối gì không. Nhưng có vẻ như anh ta chỉ đang đến viếng thăm người thân đã mất thôi." 

"Xin lỗi, tôi làm phiền công việc của anh rồi." 

Giọng nói Doyoung càng lúc càng nhỏ. Vì cảm thấy có lỗi nên tâm tình cũng càng lúc càng chùng xuống. 

Yedam lén lút quan sát biểu tình đối phương. Từ nãy đến giờ cậu vẫn cứ cúi đầu, răng cửa không ngừng day cắn phần môi dưới. Trong ánh mắt chất chứa rối bời chẳng yên. 

"Không sao đâu! Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Dù gì với chuyên môn của tôi có muốn cũng chẳng thể giúp được gì nhiều hơn. Mấy vụ điều tra này vẫn là nên để cảnh sát bọn họ tự giải quyết." 

Người bên cạnh sau khi nghe lời an ủi của Yedam, cơ mặt đã dãn ra vài phần. Anh cũng vì thế mà có thể yên tâm tập trung tiếp tục lái xe. 

[Shortfic]{DoDam} Ngược Nắng 오리-uri Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ