[FyoDaz]Mộng

513 61 7
                                    

[1/1/2022]

Trả đơn cho bác @8292N_S 

Mấy  bác ráng đợi nha, dạo này tui lười thật sự :')

______________________________________________________________

- Ngươi thấy sao nếu có người chết trước mặt ngươi?

- Gì?

Trong cái tĩnh lặng của buổi đêm muộn nơi nhà tù, Fyodor bỗng lên tiếng.

- Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào nếu có kẻ chết trước mặt ngươi?

- Tùy từng trường hợp thôi. Mà sao tự nhiên ngươi hỏi vậy?

- Cao hứng thôi.

Hôm nay lại là một đêm như bao đêm khác tại nơi nhà tù dành cho những tội nhân đặc biệt nguy hiểm.

Đêm ở đây mang một cái yên tĩnh đến lạ. Không gian nếu không có tiếng nói chuyện thì hầu như không còn tiếng động nào khác. Mọi thứ đều giống như trong một bức họa – hoàn toàn "tĩnh", một cái tĩnh ngột ngạt.

Tất cả sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm nay gã không đột nhiên cất tiếng hỏi.

- Ah~ Trong này với ngươi thêm chục ngày nữa chắc ta chán chết mất! – Dazai thở dài, chán nản kêu lên.

- Thì chẳng phải ngươi muốn chết sao?

- Nhưng chết kiểu đấy thì chẳng vui gì cả, ngồi buôn với ngươi chán đến chết thì chán lắm~

Gã nghe hắn kêu ca mà cũng bắt đầu thấy nản chí.

Gã hiểu chứ, hiểu cái sở thích kì quái của hắn, hiểu tâm trí hắn.

Hắn còn trẻ, hắn muốn đi chơi.

Nhưng vì vướng vào cuộc chiến cũng như chính kế hoạch của mình mà giờ hắn ngồi đây, đối diện với gã, cùng gã chịu cảnh ngục tù ngột ngạt.

Cá cán câu biết đâu mà gỡ.

Chim trong lồng biết thuở nào ra.

Nghĩ đến hoàn cảnh đau khổ của người đối diện, Fyodor gần như sắp không giữ nổi bộ mặt vô biểu tình thường trực.

- Có gì buồn cười lắm sao?

- Không, có gì đâu?

- Vậy hả, sao ta có cảm giác ngươi đang nghĩ xấu về ta mà buồn cười nhể?

- Không.

- Ò~

Dazai – thật ra biết hết nhưng không nói – Osamu đáp lại, vẫn rất thuần thục dùng poker face giống ai kia.

- Ngươi có muốn được ra ngoài ngắm sao không?

- Sao?

- Bầu trời đêm dù không có trăng thì vẫn còn sao mà đúng chứ? Sao giống như ngọn đèn của thần linh, làm đẹp cho bầu trời nhưng người thường thì không thể với tới.

- Hô, chuột nhắt giờ lại muốn viết văn sao?

- Thì ta đâu có nói gì sai đâu, sao trên trời nhiều vô số kể, kẻ nào cũng nhìn thấy nhưng không thể với tới. – Gã nói tiếp – Giống như những mơ ước viển vông của nhân loại vậy.

[BSD][AllDazai]Cá thu rán ngũ vị hương và trà sữa full  toppingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ