Chương 68: Thoát hiểm (1)

5.2K 192 4
                                    

Khi y tỉnh lại lần nữa thì chỉ thấy trước mắt tối đen. Cổ tay bị trói sau lưng, chân cũng bị cột vào nhau, cách di chuyển duy nhất là nằm trên mặt đất vặn mình trườn tới.

Miệng bị nhét giẻ làm quai hàm mỏi nhừ, nước bọt chảy ra liên tục thấm ướt miếng vải. Mạc Lâm sợ hãi nghẹn ngào mấy tiếng rồi co rúm lại, cảm giác sau lưng mình là vách tường nên từ từ nhích sang bên cạnh.

Đột nhiên Mạc Lâm đụng phải vật gì đó mềm mềm như thân người. Y hoảng sợ vừa kêu ú ớ vừa liều mạng tránh ra chỗ khác.

Có lẽ y gây động tĩnh quá lớn nên cánh cửa sắt bên phải đột nhiên bị kéo ra. Bị ánh sáng làm chói mắt, Mạc Lâm nhịn không được nhắm mắt lại.

"Ồ, tỉnh rồi đấy à, không tỉnh thì bọn tao cũng khó ăn nói lắm."

Cằm bị bóp chặt, kẻ mới tới có vẻ đang ngắm nghía mặt y. Ánh sáng quá chói làm nước mắt y trào ra, hai mắt cay xè đỏ hoe nhìn vô cùng đáng thương.

Gã kia lôi ra miếng vải trong miệng Mạc Lâm rồi đưa tay lau nước bọt trên cằm y: "Ngoại hình đẹp đấy, chắc sẽ bán rất được giá."

Mạc Lâm nghe thấy mình run rẩy nói: "Các người muốn gì...... Tôi có tiền...... Thả tôi ra được không? Tôi sẽ đưa hết tiền cho các người......"

Trong bụng còn có đứa nhỏ, nếu giờ chỉ có một mình thì y sẽ liều mạng với hắn hoặc đập đầu tự vẫn, dù sao trên đời này cũng chẳng có gì lưu luyến.

Nhưng hôm nay...... Y không nỡ bỏ rơi sinh mệnh bé nhỏ này, nó hệt như một ngọn lửa nhỏ trong thân thể khiến y không cách nào mặc kệ. Mạc Lâm chỉ còn cách hết lời van xin hắn cho mình đường thoát.

Gã kia cười nhạo: "Tiền? Có mỗi hai thỏi vàng thôi chứ gì? Còn chưa đủ cho tao nhét kẽ răng nữa. Cỡ mày bán đi ít nhất cũng phải được gấp mấy lần, thả mày đi chẳng phải tao lỗ nặng rồi à?"

Ngoài cửa lại có thêm một giọng nói thúc giục gã trong phòng: "Thôi đừng nói nhảm nữa, ông chủ đang hối kìa, mau đem hàng lên trước đi."

Mạc Lâm cứ tưởng bọn hắn nói hàng là mình nên nhắm mắt lại chờ bị lôi đi, sợ đến nỗi suýt hét lên.

Nhưng gã đàn ông buông y ra rồi quay người đi đến góc phòng.

Lúc này y mới thấy trong căn phòng trống này còn nhốt mấy thiếu niên thiếu nữ trạc tuổi mình, người thì co ro, người thì ngồi thừ ra, miệng đều bị nhét giẻ, vẻ mặt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, không phát ra được thanh âm nào.

Chỗ ban nãy Mạc Lâm đụng trúng có một thiếu niên cởi trần. Toàn thân thiếu niên bầm tím như mới bị đánh không lâu, thoi thóp nằm đó như sắp chết.

Mục tiêu của gã kia chính là hắn.

Hắn túm người dậy rồi lôi xềnh xệch ra ngoài mặc kệ có đứng được hay không.

"Vậy tao dẫn nó đi tắm trước, chuẩn bị xong xuôi rồi hãy bán."

Gã ngoài cửa nhìn vết thương chằng chịt trên thân thiếu niên rồi đạp tên kia một cước: "Ai cho mày đánh nó? Nhiều vết thương như vậy không bán được giá cao thì mày có chịu trách nhiệm không?"

[Hoàn][ĐM] Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ