Chương 97: Viên mãn

9.9K 336 40
                                    

Qua Tết một thời gian dân chúng từ quê đổ về, trên trấn lại rộn ràng tấp nập như cũ. Những người đầu tiên phát hiện ra điều khác thường là đám bà lớn cứ rảnh lại đến tiệm xem có hàng mới chưa.

Tin tức lan nhanh cộng thêm một số kẻ nắm bắt cơ hội ăn theo thêm mắm dặm muối, người đi ngang xem náo nhiệt cũng phát hiện ra sự thay đổi —— Dạo này không còn thấy linh vật may mắn mỗi ngày đều ngồi trước cửa hàng Lâm Dã kia nữa. Thậm chí ngay cả ông chủ Trương tuổi trẻ tài cao cũng rất hiếm khi xuất hiện.

Có người tò mò hỏi Tiểu Uông hai huynh đệ này đi đâu nhưng chỉ nhận được câu trả lời là về quê thăm họ hàng.

Mỗi lần Tiểu Uông nói xong cũng nhịn không được quay vào tiệm che miệng cười trộm, thừa dịp vắng khách lấy từ hộp nhỏ khóa kỹ ra một bao lì xì dày cộp vuốt ve.

Không sai, sở dĩ ông bà chủ đồng loạt vắng mặt ngay thời điểm bận rộn này là vì ——

Bà chủ của chúng ta sinh tiểu thiếu gia rồi!

Đôi phu phu chênh nhau ít nhất mười tuổi này một người chưa sinh con và một người chưa để ai sinh con cho mình, sắp đến ngày sinh gần như gây náo loạn cho cả đám người quen, không cách nào yên bình được.

Chủ yếu là dạo này thai phu đột nhiên mắc chứng thèm ăn làm Trương Văn Dã giật nảy mình, ngay cả mấy món ăn vặt thường ngày cũng phải trông chừng vì sợ tiểu phu nhân ăn nhiều quá hại sức khỏe. Hơn nữa gần đây thai phu có rất nhiều điểm khác hẳn trước kia, rõ ràng nhất là số lần đi tiểu đêm tăng vọt.

Mặc dù Trương Văn Dã đã dặn đi dặn lại bất cứ chuyện gì cũng phải nói ngay với hắn nhưng Mạc Lâm xót hắn ban ngày bận bịu nên không muốn đánh thức hắn mà tự mình giải quyết.

Có lần y vấp ghế suýt ngã, thật lâu sau đó Trương Văn Dã vẫn chưa hoàn hồn, ôm tiểu phu nhân chết sống không chịu buông tay, một chữ cũng chẳng thốt ra được. Đến khi Mạc Lâm thề đi thề lại với trời sẽ không ẩu nữa thì nam nhân mới chịu nói câu đầu tiên sau khi màn đêm buông xuống.

Trương Văn Dã im lặng nửa ngày mới nói: "...... Nếu em xảy ra chuyện gì không hay thì anh phải làm thế nào đây?"

Mạc Lâm ôm mặt nam nhân hôn lấy hôn để, nhất là đôi mắt, Trương Văn Dã nhất thời không nhìn thấy gì, bị hôn quên cả lời định nói, dở khóc dở cười ôm đầu tiểu phu nhân rồi đảo khách thành chủ hôn lại cái miệng kia.

Cứ tưởng như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho thai phu, ai ngờ có lần nới rộng sản đạo rút ngọc thế ra còn dính tơ máu làm hai người quýnh lên.

Khi Trương Văn Dã hốt hoảng gọi Lý đại phu tới thì Mạc Lâm nằm trên giường, hạ thể bài tiết không kiềm chế, đũng quần hoàn toàn ướt đẫm, rõ ràng đã sắp sinh đến nơi.

Trương Văn Dã vội vã đi gọi mấy bà đỡ, người nấu nước, người sắc thuốc. Đám người tất bật mấy ngày liền, đến khi nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Văn Dã đẩy cửa ra, Lý đại phu bồng đứa nhỏ đi tới bảo hắn: "Tiểu Trương xem này, thằng bé bụ bẫm lắm......" Hắn đi lướt qua Lý đại phu, ánh mắt dán chặt vào màu đỏ thẫm trên giường.

[Hoàn][ĐM] Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ