Chương 86: Tiên sinh

4.7K 193 0
                                    

Từ khi đứng trước cửa kho thấy lão gia Trương gia ăn mày vừa bẩn vừa thối, cảnh tượng bẩn thỉu kia quả thực đã khắc sâu vào đầu Mạc Lâm. Thỉnh thoảng nhớ lại vẫn làm y buồn nôn tột độ.

Mạc Lâm chưa từng kể với Trương Văn Dã chuyện này vì y cảm thấy không cần thiết. Dù sao chỉ cần kết hợp cử chỉ kỳ quái của lão gia trong đêm động phòng và những điều lạ lùng trước kia sẽ dễ dàng đoán ra chân tướng.

Y thương Trương Văn Dã nên tất nhiên sẽ không chủ động nhắc đến người này hoặc chuyện này trước mặt hắn.

Tuy Mạc Lâm không biết tại sao Trương Trung Nhân biến thành bộ dạng kia nhưng chắc chắn có liên quan đến Trương Văn Dã.

Y nắm chặt tay Trương Văn Dã áp trên má mình rồi ôn nhu nói: "Đừng lo, lão chưa chạm vào em đâu. Lúc đó em chỉ tình cờ đi ngang bị lão gọi lại nói vài câu thôi."

Trương Văn Dã đập đầu mình oán hận nói: "Đều do anh sơ sót......"

"Anh đừng tự trách mình quá." Lâm Tú Anh khoanh chân ngồi lên bàn, một chân thõng xuống lắc lư, "Chúng ta đều biết rõ thủ đoạn của Trương Trung Nhân nhưng tôi nghĩ ngoại trừ lão và người Anh kia chắc chắn còn có người thứ ba nữa."

Trương Văn Dã cũng biết đến sự tồn tại của người thứ ba này.

Lần đó hắn bị kẻ khác phá đám chuyện làm ăn thật ra kéo dài đến mấy tháng.

Trước đây Trương Văn Dã dễ dàng xử lý những chuyện tương tự nên không thấy có gì quan trọng, chính vì vậy nên mới lơ là mất cảnh giác.

Khi đó Trương Trung Nhân nói thế nào cũng chỉ là tên ăn mày đầu đường xó chợ. Mấy ngày Trương Văn Dã bận rộn nhất thì lão đang bị nhốt. Dù tay có dài mấy cũng không cách nào vươn ra bên ngoài, đừng nói chi đến phá sập Phúc Lai đang kinh doanh phát đạt.

"Tôi biết, nhưng giờ hành động của tôi bị hạn chế, cũng không có mối quan hệ nào nên muốn tra được việc này hơi khó." Trương Văn Dã nhìn sang Mạc Lâm rồi nắm tay thai phu đặt lên ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve, "Vả lại giờ tôi chẳng cầu mong gì cả. Đứng trên cao nguy hiểm lắm, chỉ cần chăm lo cửa tiệm nhỏ này rồi kiếm đủ tiền để em ấy sống tốt, còn lại không thành vấn đề......"

Lâm Tú Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giơ chân đá bàn: "Nhưng anh sinh ra để đứng trên cao mà!"

Trương Văn Dã cười nhạo: "Bà chủ Lâm quá khen rồi."

Lâm Tú Anh bị hắn chọc tức run người, tiện tay hất bình hoa cổ trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.

Trương Văn Dã hờ hững nói: "Nhớ đền bình hoa này đấy."

"Trương Nham anh có bệnh đúng không? Mới sống yên ổn mấy ngày đã làm đầu óc anh trì trệ rồi à?"

Lâm Tú Anh giơ tay chỉ vào Mạc Lâm cả giận nói: "Anh không nghĩ cho cậu ấy sao? Nếu là trước kia anh một thân một mình, có đánh nhau hay rút lui tôi cũng mặc kệ vì tôi biết anh có chừng mực."

"Nhưng Tiểu Mạc thì sao? Đứa nhỏ trong bụng cậu ấy thì sao? Anh nói muốn nghĩ cho cậu ấy, đến lúc đó hại cậu ấy cũng chưa biết chừng! Giờ anh không quyền không thế, bọn hắn chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể bóp chết các người đấy."

[Hoàn][ĐM] Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ