Chương 68: Thoát hiểm (2)

4.8K 233 8
                                    

  Từ Dịch hoảng hốt nằm rạp xuống đất ngậm lại mảnh vải vào miệng. Mạc Lâm cũng vội vàng ngồi dậy nhích về chỗ cũ.

Vẫn là gã đàn ông kia, hắn bưng một chậu nước vào phòng, thấy không có gì khác thường mới yên tâm đặt chậu nước sang một bên rồi cầm đèn dầu tới.

"Ôi, xem tao lẩm cẩm chưa, quên mất phải bịt miệng mày lại." Gã thấy trong miệng Mạc Lâm trống không thì giật mình vỗ đầu một cái, "Mày chưa gào lên đấy chứ? Nhưng có gào cũng vô ích thôi, chỗ này hoang vu lắm chẳng ai tìm ra đâu."

Mạc Lâm cúi đầu, khẩn trương đến nỗi toàn thân phát run.

"Hàng mới trước tiên phải kiểm tra thân thể." Gã bưng chậu nước tới cạnh y, "Để tao tắm rửa sạch sẽ cho mày."

Thật ra vừa giao hàng không lâu nên tạm thời ông chủ chưa có nhu cầu và cũng không cần tắm rửa, nguyên nhân chính là vì hắn muốn sàm sỡ chút thôi.

Cái tay kia vươn tới muốn cởi nút áo y, Mạc Lâm không kìm được nước mắt, bắt đầu ra sức giãy giụa: "Đừng...... Đừng cởi đồ tôi!"

"Bốp" một tiếng, đầu Mạc Lâm lệch sang một bên, trên mặt lập tức hiện ra năm dấu tay rõ mồn một.

Gã bên ngoài nghe tiếng lại mắng mỏ: "Đã dặn mày bao nhiêu lần đừng để lại dấu vết rồi mà, còn đánh nữa coi chừng tao chặt tay mày bây giờ!"

Gã trong phòng cười cầu hòa: "Thằng nhóc này chẳng chịu nghe lời gì cả, có mỗi chuyện cởi quần áo mà lằng nhằng như mụ đàn bà vậy."

Mạc Lâm nhịn đau nghiêng đầu nhìn gã bên ngoài đang uể oải nằm trên ghế, tay cầm tẩu thuốc hút phì phèo.

Hắn nhả ra một vòng khói rồi thờ ơ nói: "Không nghe lời thì cứ cho nó dùng thứ lợi hại kia đi, bảo đảm ngoan ngay."

Gã trong phòng ngập ngừng quay đầu nhìn hắn: "Đại ca, anh đã hứa để lại cho em một ít rồi mà, đồ tốt như vậy để bọn nó dùng thì phí quá."

"Chờ bán được giá cao mày tha hồ dùng, giờ còn keo kiệt cái gì?"

Gã cúi đầu suy tư giây lát rồi cười gian xảo đi tới bàn cầm một tẩu thuốc quay lại dí sát miệng Mạc Lâm: "Đúng là hời cho mày quá rồi, đồ tốt này ngay cả tao còn không nỡ hút mà phải nhường mày đấy."

Mạc Lâm kinh hãi mở to mắt, liên tục lui ra sau: "Các anh...... Đây là...... Đây là cái gì?!"

Trực giác mách bảo y đây chẳng phải thứ gì tốt lành. Mạc Lâm điên cuồng lắc đầu tránh đi tẩu thuốc kia rồi hét lớn: "Cởi! Tôi cởi! Đừng bắt tôi hút thứ này!!"

Gã đàn ông tặc lưỡi lắc đầu: "Biết sớm có phải tốt không."

Hắn để tẩu thuốc sang một bên rồi cởi nút áo Mạc Lâm.

Lồng ngực Mạc Lâm phập phồng dữ dội, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn những thứ ghê tởm này nữa.

"Sao thân hình thằng nhóc này đẹp thế?"

Nửa thân trên của Mạc Lâm đã trần trụi, bộ ngực mềm mại như thiếu nữ tỏa hương thơm thoang thoảng, bị động tác cởi áo làm rung lên tạo ra một đợt sóng thịt nhỏ bé.

[Hoàn][ĐM] Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ