Chap 1

164 15 5
                                    

*Reng~reng~*

-"Alo! Umma vợ gọi con ạ?"

-"Soeun ah, con đến đón Seojung ở nhà dì nó được không con?"

-"Con tưởng chị ấy tự lái xe về mà ạ? Bộ xe chị ấy hỏng chỗ nào sao umma?"

-"Chuyện này giải thích sau được không con? Bây giờ umma với appa phải đi đám cưới của bạn appa nên nhờ con nha Soeun. Yêu con!!"

*Tít tít*

Soeun mặt ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt ngơ ngác kèm thêm sự bất cần làm maknae vừa quay sang định hỏi là umma của Seojung unnie gọi à thì ôm bụng cười, mém lộn cổ xuống dưới sàn, may mà Sookyung giữ lại chứ không Noh Hyojung hôn lấy mặt sàn dorm rồi.

Ngồi thẫn thờ một vài phút thì Soeun mới nhận ra là phải đi đón vợ, vội vội vàng vàng lấy tạm cái áo khoác của Suyeon rồi chạy ra ngoài phòng.

-"YAH, Soeun, cẩn thận. Haerim vừa m.......mới lau sàn..."

Suyeon đang ngồi ôm bà xã Haerim thì thấy em nhỏ mở cái cánh cửa phòng như sắp ném nó về đằng sau, cẩn thận nhắc nhở cái sàn vừa mới lau còn chưa khô. Mới nhắc được cẩn thận thì Soeun đã trượt chân té đập mông xuống sàn. Vừa đứng dậy vừa xoa lại kéo thêm anh quản lí đi theo.

-"Soeun có vẻ vội vàng quá ha. Chắc lại có chuyện gì với Seojung rồi.."

-Gara-
-"Soeun ah, em làm gì mà lôi anh như lôi Hyojung lúc ẻm chọc Seojung rồi bị em lôi lên sân thượng vậy?!?!"

-"Anh lái xe nhanh nhanh dùm em, tổ lái bằng đĩa bay như Suyeon unnie cũng được, đến nhà dì của Seojung unnie đi anh!!!"

-"Từ từ, tổ lái như Suyeon thì chưa kịp đến đón Seojung thì đã cần cấp cứu đón chúng ta rồi."

Anh quản lí bình tĩnh lái xe đến nhà dì của Seojung còn Soeun thì đang đứng ngồi không yên. Bình thường trên xe toàn trưng cái bộ mặt khinh bỉ nhìn mấy người còn lại điên điên khùng khùng quẩy trên xe, đúng là có vợ cái tính nết thay đổi 270901 độ. Anh quản lí số được chúa trên cao độ cho nên may mắn được công ty tin tưởng cho làm quản lí của Weki Meki xong lỡ độ quá tay nên thành ra như này, vào đúng công ty sản xuất muối nguyên chất, quản lí đúng đội muối giang hồ của công ty nữa. Chắc anh cũng đã từng rơi nước mắt vì mấy thứ "cảm động" như thế này.

~4 tiếng sau, ở nhà dì của Seojung~
*Kítttttt*

-"Đấy, xuống đi cô nương."

-"Cảm ơn anh! Anh về trước đi, em lái xe của Seojung unnie về được rồi!"

-"À ờ, bye em. Ủa rồi mình chở con bé đến đây rồi tự đi về????"

*Rầm!*
Soeun đẩy mạnh cửa xe làm nó sắp vỡ luôn cái kính rồi chạy vào trong nhà.

-"Oh Soeun, con đến rồi hả?"

-"Con chào dì! Vợ con đâu rồi dì?!"

-"Nó ở trong bếp ăn bánh đó."

-"Dì Kieun, bé Seojung nàm pánh cho dì nựa nè~"

Tiếng trẻ con vang lên từ cửa bếp, dáng vóc bé nhỏ cầm đĩa bánh ngọt đi từ từ đến rồi đưa cho dì Kieun, nở một nụ cười khoe hai cái răng thỏ ra. Bé quay lên nhìn Soeun, bỗng chốc tái xanh mặt, sợ hãi ôm lấy chân dì Kieun, mếu máo như sắp khóc, hỏi.

-"Dì....Kieun, unnie kia...nà ai thía? Unnie í có pắt cóc Seojung đi hơm dzậy??"

Soeun ngơ ngác nhìn bé con Seojung đang nắm chặt lấy áo, rơi nước mắt trong lòng dì Kieun.

"WTF??!! Bé con đó là Seojung unnie á? Cái quần què gì đang xảy ra với cái thế giới này vậy chúa ơi?!"

-"Thôi nào Soeun, không cần ngạc nhiên, vợ con đấy!"

Miệng của Soeun như sắp rơi ra luôn rồi, mắt mở to nhìn Lee Seojung của mình bị hoá nhỏ thành một đứa trẻ 3-4 tuổi. Không tin vào sự thật bèn tự tát thật mạnh vào má mình.

*Bốp*

Vẫn như vậy.

*Bốp*

-"D-Dì, đ-đây l-là vợ con Lee Seojung thật ạ?!!!"

-"Thế con nghĩ ai vào đây nữa. Trông y chang hồi nhỏ luôn còn gì nữa. Nhìn đi, răng thỏ, má phính, mắt to tròn long lanh, y hệt vợ con hồi nhỏ còn gì. Đòi hỏi gì nữa đây Soeun?"

-"Chỉ là....chị ấy....trong hình dáng này....có chút không quen mắt.."

-"À tí thì quên! Seojung ah, không khóc nữa, đây là Soeun, Soeun đưa con lên Seoul chơi được không Seojung?"

-"B-Bé Seojung xợ :<<"

Soeun đưa tay ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng toả nắng khiến bé con nín khóc nhưng vẫn sụt sịt bám lấy đi Kieun. Dù sao đợt quảng bá cho Siesta cũng kết thúc rồi nên không phải lo về việc chạy show hay đi diễn.

-"Chị dắt bé Seojung đi chơi nha, không khóc nữa được không? Lên Seoul có nhiều chị đẹp lắm! Soeun unnie dắt Seojung đi chơi nha!"

-"Unnie nói thiệc hơm dzợ?"

-"Thiệt, đi chơi không? Unnie dẫn đi!"

-"Bé coá :33."

-"Nhờ con chăm sóc nha, 7 ngày nữa là về cũ thôi. Bye bye Seojung, chơi vui nha."

-"Pye pye dì Kieun! Hì hì!"
___/\___
TBC

Đây là shortfic đầu tiên tui viết mà tui không có tự tin về độ hay văn chương của tui nên mọi người có thể góp ý nha!

[Shabang]Nhà có một chiếc thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ