25

313 32 3
                                    

Gojo Satoru thương thầm Itadori Yuuji, đã từ rất lâu trước kia rồi.

Gã ấy, không muốn nói cũng chẳng định tỏ lời thương em đâu. Chỉ thầm lặng dùng hết sức của mình chôn chặt tình cảm của gã vào nơi em, gửi gắm thật sâu vào con người gã thương.

Tình cảm của gã sao mà nhiều, tha thiết sâu nặng đến thế. Cứ như cả một vùng biển xanh biếc ngoài kia vậy, cứ thế mà dài rộng xa tít đến tận chân trời. Vạt nắng ấm dù có rộng rãi đến mấy cũng chẳng thể tỏa hết mình vào đó đâu.

Và rồi, cho đến một ngày

Tình yêu mà gã gửi gắm vào người gã thương. Cái tình yêu cao, dài, nhiều, rộng như một tòa lâu đài dài cả ngàn thước và sâu hút, như mê cung đi mãi chẳng thấy điểm dừng, như dải ngân hà điểm xuyết trên mình đầy ắp các vì sao.

Tình yêu của gã chôn vào em mãnh liệt dạt dào như những con sóng vỗ xô vào bờ mỗi khi trời nổi gió, rộng lớn như lòng biển cả ngoài khơi bơi mãi chẳng thấy bến bờ.

Đo lường không xuể vì trao đi nhiều, mãi chẳng ngừng lớn hơn vì đậm sâu.

Tình yêu to lớn của gã không có bất cứ một cái gì có thể đong đếm ấy

Bỗng chốc

Vỡ tan

Dưới đôi tay của chính gã.

...

Và rồi nắng tắt mình nơi bầu trời
Không còn sáng trong, chẳng thấy đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đôi lời:

Không có gì đâu, chỉ là Gojo đã giết Yuuji rồi, đã thực hiện án tử hình của em.

Một đoản ngắn mình viết lấy ý tưởng từ một cfs bên page "Nhà sản xuất thử thách viết lách"

Cfs:

| Destruction |

“Và rồi một ngày, hắn chứng kiến lâu đài của mình vỡ tan ra từng mảnh.”

[GoYuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ