Nhờ phước của stress và sự dở người của đồng hồ sinh học, thân gửi đến Kozato Enma và Sawada Tsunayoshi những dòng văn rối loạn lúc đêm khuya.
Cảnh báo: Câu từ lủng củng, bạo lực, có hình ảnh của rượu bia.
Còn phần tiếp theo nhưng không biết bao giờ viết.
_______________________________________
Ông trùm của nhà Simon là một con người khó hiểu, dù có cố thay đổi góc nhìn hay cách tiếp cận, trình tự hay phương hướng, những tay già trong giới cũng chẳng thể hé nổi một con mắt để nhìn xuyên qua đống tóc đỏ rực lộn xộn ấy, xuyên qua phần da thịt đỏ hỏn bên ngoài để mà nhìn xem rốt cuộc cục thịt đỏ huyết tên là não ấy chứa cái gì. Vô lý quá sức, mấy lão ấy thường xuyên nhẩm trong đầu câu này mỗi lẫn đụng phải hay vô tình hình ảnh của gia đình mắt đỏ hiện lên trong óc.
Về phần Enma, cậu thấy chuyện cũng không đến nỗi bất khả thi. Cậu sống với bộ não này cả một đời (à thì tất nhiên) mà còn bắt đầu không hiểu nổi mình thì những kẻ đến nhìn mặt nhau cũng chỉ bằng nửa con mắt không khác gì chó cố học tiếng người cả.
Khi cậu nói chó, thì hiển nhiên nó là một sự mỉa mai rồi.
Quay lại với sự khó hiểu của bản thân, dạo đây Enma đang mơ đi mơ lại một giấc mộng. Em gái cậu, la hét, khóc xin, và chìm trong biển máu.
Điều kỳ lạ ở đây là Enma chỉ thấy tim mình trống rỗng. Không nhói lên từng đợt giống lúc mười bốn, không thầm thổn thức như lúc hai mươi mốt nhưng cũng chẳng ré lên giữa đêm khuya và gào khóc đến khản họng như những tháng sau cái đêm bảy tuổi. Không gì cả, thậm chí là một giọt lệ cay để xoa dịu con ngươi la bàn đầy mỏi mệt.
Ông trùm mắt đỏ vẫn chưa quên, không thể quên nổi cái khung cảnh ám ảnh rực một màu máu nóng như thế, nó gây ra ấn tượng quá mạnh mẽ đối với một đứa trẻ lên bảy, dù ấn tượng không tích cực gì cho cam. Vậy thì tại sao nhỉ?
Cạch.
Đáy thủy tinh chạm mặt gỗ sồi vang lên một tiếng khô khốc, quấy động sự lặng yên của không gian trước khi im bặt, trả lại vẻ sang trọng cô đơn cho quầy rượu. Enma đứng trước tủ kính, dựa hông vào cạnh bàn và lia mắt để tìm tiếp chai rượu mà cậu đoán mình cần.
Cái quầy này là một món quà quý, nhưng Enma phải thừa nhận rằng cậu không có dùng nó bao nhiêu. Tửu lượng cậu tệ hại, nên một hai ly khai vị ở đầu bữa đã đủ làm ruột gan cậu cồn cào còn ba bốn cốc ở những bữa xã giao làm cơ hoành cậu co thắt. Kèm vào đó là Enma không tự tin với trình độ pha chế của mình lắm, nên những ly cocktail gần như không cồn đều nhờ vào anh bartender không công kiêm hộ vệ sa mạc của mình, mà ảnh thì cũng như cậu, bận túi bụi.
Thế, sao tự nhiên đệ Thập nhà Simon lại có hứng uống rượu đêm nay đây.
Thứ nhất, cậu lại mơ về đứa em gái.
Thứ hai, cậu không hề thấy đau.
Thứ ba, từ hai điều trên, cậu chắc chắn não mình có vấn đề.
Kết luận, chịu đựng điều này khi đầu óc còn tỉnh táo là quá sức.
Rồi Enma bỗng nhớ đến mấy gã bợm rượu, cũng chẳng biết nốc xong thì cái cuộc sống tăm tối của mấy gã có tươi sáng lên được tí nào không, nhưng chí ít là lúc xỉn quắc cần câu nom mấy gã có vẻ yêu đời lắm. Enma cũng không cần nhiều, Adel mà biết thì cái quầy này không cánh bay luôn, cậu chỉ có nhu cầu say quên trời đất đến khi báo thức kêu là đủ.
"Chắc rượu nhẹ thôi, mình vẫn còn muốn sống."
Và ánh mắt Enma vô tình chạm trúng chai Campari.
Màu đỏ ngọt của táo chín chạm phải sắc đỏ dụ hoặc của nước rượu, cách nhau hai lớp thủy tinh trong suốt và một khoảng không mờ sáng ánh vàng.
Đỏ tươi nhưng lạnh lẽo, vàng sáng nhưng giá băng, tất cả đóng cục trên mống mắt Enma, rực một gam màu bại hoại. Rồi đột nhiên chúng như bị bóp nát, làm thứ nước trong màu vỡ ra, nhơm nhớp thấm ra khỏi bất cứ thứ gì từng kiềm hãm chúng.
Thế mà khi Enma đưa tay quệt vội mắt, tất cả những gì cậu cảm nhận chỉ có cái xót xa do lực ma sát và sự khô quắt đến thương lòng của đôi mi. Ghét thật, cái cảm giác chực chờ òa lên nhưng chẳng thể để lệ trào.
"Mình có thể làm một ly Negroni với nó cùng Vermouth và Gin, nếu mình cố gắng."
Enma tiến tới, lầm bầm trong miệng và nâng chai rượu ánh đỏ lên. Nhưng cậu đang lừa ai đây, trình độ pha chế của cậu, xin nhắc lại, dở tệ.
"Thôi bỏ đi."
Rồi cậu bật nắp chai, ngửa cổ nốc thẳng chai rượu đắng sặc mùi cam của đất Ý.
_________________________
Sáng hôm sau và rất nhiều hôm sau nữa, Adelheld luôn bắt gặp vị Boss mắt đỏ xỉn quắc cần câu, trong tay sẽ là chai Campari mới khui đã vơi hết quá nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot collection] My World
FanficThế giới của tôi, thế giới của hàng ngàn câu chuyện. ... Cuốn sách này là tuyển tập các oneshot về rất nhiều couples, manga, anime, cartoon và comic khác nhau, sử dụng mục lục để biết thêm chi tiết nhé.