Ngắm trăng, đáp lại và mỉm cười (1)

359 30 22
                                    

"Nè nè, cậu có biết gì không?"

"Biết gì?"

"Về những bí ẩn ở trường học chúng ta đó!"

"không biết, không biết."

"Vậy mình sẽ kể cho bạn nghe, bí ẩn nổi tiếng nhất trong bảy bí ẩn - Hanako-san trong toilet."

"Đồn rằng..."

_____________________

Yugi Tsukasa ngơ ngác đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ, gãi đầu khó hiểu không rõ lý do mình xuất hiện ở đây vào cái giờ này. Hổng lẽ đi thăm anh trai?

Nhưng nhóc cũng chẳng suy nghĩ lâu, đến rồi thì cứ vào thôi~

Không hề bối rối trước sự vắng vẻ của khu nhà vệ sinh, nhóc trôi lơ lửng qua cửa sổ, cũng không mất công gõ cửa buồng số 3.

Anh trai nhóc, người nhóc yêu, nhóc đương nhiên hiểu rõ.

Trước mắt là bóng hình của một thiếu niên,ngồi ngược bóng trăng nên không nhìn rõ chi tiết. Chỉ biết, bóng hình đó quá đỗi cô độc.

Bay đến góc độ có thể nhìn nghiêng khuôn mặt anh trai mình, từng đường nét trên đó giống nhóc như là vẻ thường tình,họ là sinh đôi.

Nhưng biểu cảm lại không giống,. Nụ cười đó trông vẻ hiền hòa hơn, ánh trăng sáng hắt lên làm nổi bật đường nét trông càng hiền dịu. Ánh mắt hổ phách như là mong muốn khát khao, nhưng lại kiên cường từ bỏ, vương một chút nuối tiếc.

Nhóc nhìn theo ánh mắt anh, liền thấy một vầng trăng rằm lung linh rực sáng. Hào quang vàng rực của nó làm lu mờ đi những vì sao bên cạnh.

Giống như trong mắt nhóc, hào quang rực rỡ từ anh trai mình làm cho tất thảy mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Bất quá, đây là một sự so sánh kệch cỡm, vì không có bất kỳ ánh trăng nào có thể so được với ánh nắng từ đôi mắt anh. Trong mắt nhóc, vĩnh viễn không thể sánh bằng.

Đương nhiên, đổi ngược lại thì không đúng,

Anh trai nhóc, người nhóc yêu, nhóc đương nhiên hiểu rõ...

...rõ đến mức, nhóc ước mình chưa từng hiểu rõ đến như vậy.

Hô to một tiếng gọi tên anh trai, nhóc mỉm cười:

"Amane~"

Yugi Amane ngạc nhiên xoay người lại, giương đôi mắt ngạc nhiên pha chút sợ hãi nhìn Yugi Tsukasa, cực kỳ phòng bị mà rờ tay lên đai lưng, nắm chặt vũ khí-con dao bếp.

Nhưng tất cả đều tan biến khi ánh mắt anh chạm đến nụ cười trên môi nhóc, nụ cười trong sáng, trẻ con và đầy vô tư, nụ cười mà quá lâu rồi anh chưa thấy lại.

Môi không hiểu sao vô thức bật ra một câu nói.

"Tsukasa! Lẹ lên, sữa sắp nguội hết cả rồi!"

Nói xong, liền muốn vả vào miệng mình, cái quái?!?

____________________

Hai anh em ngồi cạnh nhau, không ai nói câu nào, bối rối tới mức hai ly trà trước mắt cũng hoàn toàn, không hề được đả động tới.

Yugi Amane mở lời trước, ngữ điệu vẫn có phần hơi gượng gạo:

"Anh không ngờ rằng em vẫn còn nhớ tới buổi ngắm trăng hôm nay đó Tsukasa."

Yugi Tsukasa liền nói, môi vẫn giữ nguyên nụ cười:

"Thật ra tháng nào cũng nhớ, tháng nào cũng ngắm. Chỉ có tháng này mới được anh đáp lại"

Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc...

______________________

Heya! SK đây!

Thật ra đây là chương truyện đầu tiên mình viết về Jinbaku shounen Hanako-kun, và mình thì cũng mới gia nhập fandom cách đây không lâu, muộn hơn rất nhiều người, đương nhiên sẽ không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được những comment nhận xét của mọi người, SK sẽ cố gắng để những chương truyện sau được hoàn thiện hơn!

'Ngắm trăng, đáp lại và mỉm cười' mới có phần đầu tiên, dù vậy SK cũng xin gửi tặng đến @Saunon1104 ,SK rất thích những bộ truyện của Sâu, và đang hóng đei :))) Xin lỗi vì quá lâu, do đang gõ nửa chừng thì tệp bản thảo nó biến đâu mất, phải căng não nhớ lại hết :)) Dù sao cũng mong Sâu không chê nhé.

[Oneshot collection] My WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ