Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tọa lạc thành Mondstadt,ở đó có một người ủy thác cho những 'nhà mạo hiểm' riêng lẻ hay những 'đoàn mạo hiểm' từ nổi tiếng đến nhỏ bé,Katheryne.
-"Hướng đến những ngôi sao và vực sâu. Cảm ơn đã hoàn thành ủy thác hôm nay, vẫn hoàn hảo như mọi khi, nhỉ Akira-san?"
Đôi mắt lam ngước nhìn điệu cười và câu khích lệ mỗi ngày của Katheryne rồi khóe môi nhếch lên thành nụ cười bẽn lẽn.
-"Chỉ là những ủy thác đơn giản thôi mà."
Hinegawa Akira cười đáp, nhận thưởng ủy thác rồi chào tạm biệt Katheryne. Cô bước trên những phiến đá thẳng tắp ở thành Mondstadt, hễ thấy Akira là người dân cất lời chào thân thiện với nhà mạo hiểm quen thuộc của nơi này, cô cũng không do dự đáp lại họ.
Vùng đất của gió và thơ ca, Mondstadt,giống như những ngọn gió, nơi này hoạt động rất tự do.Không có thần cai quản, người dân tự phát triển,có thể nói là như vậy. Vị thần của họ, Phong Thần Barbatos vẫn được tôn thờ ở Giáo Đường trên kia, mà những người sùng đạo Phong Thần sẽ không muốn biết thân phận lúc này của ngài đâu nhỉ?
Bầu trời đã sớm ngả xanh tím, ánh tà dương rơi rớt chiếu xuống thành Mondstatd vào cuối ngày. Người dân có người bắt đầu thu dọn đồ đạc sau một ngày làm việc, có những công việc lúc này mới bắt đầu tấp nập hơn.
Akira như thường lệ rẽ vào quán rượu Quà Tặng của Thiên Sứ, tiếng chuông ngân êm tai vang lên khi cửa mở, không khí ấm áp nhờ ánh đèn cam hắt lên sàn gỗ mộc, tiếng đàn từ một nhà thơ quen thuộc của quán rượu gẩy lên, tất thảy đều mang lại cảm giác ấm cúng.
Và thật ngạc nhiên, hôm nay lão gia, chủ quán rượu, đồng thời nắm một vị trí chủ chốt trong ngành rượu Mondstadt, Diluc Ragnvindr cũng đích thân xuất hiện ở quầy rượu.
Mái tóc đỏ rực lửa cháy buộc cao lên với trang phục rất hợp với phong thái Bartender, quả nhiên là một trong những người đàn ông được hâm mộ nhất Teyvat.
Cơ mà Hinegawa Akira ấy, khen vậy thôi chứ là loại người miễn dịch với sự đẹp trai, phần vì đối mặt quá nhiều, phần còn lại khó nói. Tự nhiên lại chỗ ngồi trước quầy rượu,ngài Charles mỉm cười nói:
-"Như thường lệ nhỉ?"
-"Vâng."- Akira khẽ gật đầu, tần suất ghé suốt 1 năm qua nhiều tới nỗi người ta biết cô muốn uống gì rồi, nếu muốn đổi gió cô sẽ nói ngay từ đầu.
Charles gật đầu nói 'Có ngay!' rồi bắt đầu vào công việc pha chế, cộp một cái thân hình cao lớn đã ở trước mặt, Akira kín đáo liếc mắt lên lão gia vừa thế chỗ Charles, vẫn gương mặt điển trai và vẻ lạnh lùng thường thấy, cô cũng không biết nói gì rồi một lần nữa nhìn xuống bàn.
Lục địa Teyvat có 7 quốc gia, so với những quốc gia khác, trừ khu vực lạnh giá Long Tích Tuyết Sơn và Phế Tích Phong Long 'hơi' nguy hiểm thì nhìn chung vùng đất tự do Mondstadt vẫn là nơi yên bình nhất.
Liyue, vùng đất do Nham Vương Đế Quân bảo hộ cũng không phải không an toàn, nhưng ngoài cảng Liyue chỗ nào cũng 'hơi hơi' nguy hiểm. Những người đã khuất ở Mondstadt sẽ được gió dẫn đường, còn vài chỗ ở Liyue thì có kha khá hồn ma vất vưởng, nổi bật nhất chắc là ở Dốc Vô Vọng. Nơi đó có hẳn một dịch vụ tang lễ nên hiểu rồi ha?
![](https://img.wattpad.com/cover/295308798-288-k936723.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Genshin Impact] Lữ Khách Phương Xa
FanfictionĐiều gì đã mang người đến lục địa này? -"Mong thiên phong đồng hành cùng bạn tới phút cuối." -"Khế ước đã đặt ra sẽ không thể phá vỡ,Nham Vương bảo hộ bạn đến cuối hành trình." -"Biến số của vĩnh hằng,Lôi Điện Tướng Quân phó thác vào bạn,tìm ra sự t...