Hồi I-Chương 3: Sông và biển

574 77 4
                                    

Trời hửng đông thì Akira đã cất bước, đi qua cây cầu gỗ với dòng nước chảy êm ả vào cái se lạnh sáng sớm. Akira đánh mắt sang khu rừng bên tay trái con đường mòn.

Cảm giác ớn lạnh kì lạ chạy dọc sống lưng, cô vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến đó đã gặp cái gì. Nhưng may là cô không có lí do để rẽ vào đó, nên cứ đi thẳng thôi.

Men theo con đường mòn trải dài như vô tận, xa xa có một ngọn tháp canh, tới gần có hai thiên nham quân nữa. Người có mái tóc nâu cắt ngắn bên trái là Xinghuo, người có mái tóc đen dài hơn đôi chút phía tay phải tên Echo.

Hai người này rất thân thiện, thật ra Echo toàn lặp lại lời người khác nên chỉ có Xinghuo là tiếp chuyện đàng hoàng với Akira, qua vài câu hỏi ngắn gọn, họ đã để cô đi tiếp.

Có một chỗ nhìn rất giống di tích đổ nát, khơi dậy lòng dạ nhà thám hiểm của Akira, nhưng dặn lòng phải đưa thư cho Katheryne nên Akira mặc kệ cám dỗ của cái di tích đó mà đi tiếp.

Một sự việc không ngờ tới xảy ra. Từ phía rừng rậm mây mù, một con vật với bộ lông nâu có hai cái răng như voi ma mút bay ra, nó cắm đầu húc thẳng về phía Akira. Tưởng tượng đến viễn cảnh cái body gần 1m5 nằm ngang đó húc phải thì có mà chấn thương dù với khả năng hồi phục đi chăng nữa.

Nhưng may là chuyện đó không có xảy ra. Akira hất tay lên, một dòng nước tích tụ ném con lợn rừng bay bổng lên, nó nằm ngửa mình, hai cái chân ngắn cũn quẩy đạp vì thân hình quá khổ. Hay mình trói nó lại ta, nó mà lật lại thì thấy má.

Nói là làm, Akira hô biến (thật ra là lấy từ đống dụng cụ nhà thám hiểm) ra sợi dây thừng rồi trói bốn cái chân nó lại. Ừ trói lại rồi làm gì giờ? Đem đi thịt? Cô đâu rảnh mà vác con lợn này tới cảng Liyue dù nó đã rất gần đi chăng nữa.

-"Ối! Nó bị bắt mất rồi!"

Cái giọng này quen vậy ta-

Ừ thì Akira chỉ quen mấy người ở Mondstadt là cùng, và cũng chưa có ai ở đó tới Liyue, nói là quen, nhưng chỉ từ một phía, cô biết người ta nhưng người ta có cái khỉ mốc mà biết cô.

Mái tóc xanh đậm hơn của Akira khá nhiều, đôi mắt như ánh dương vàng kim thuần khiết, trang phục đậm phong cách Liyue. Bên thắt lưng là, một chiếc Vision, nguyên tố hỏa.

Đầu bếp nổi tiếng của Liyue và Vạn Dân Đường, Xiangling đã đến!

Tất nhiên là cùng con gấu...gấu gì? gấu trúc à? Thôi gấu gì kệ con mẹ nó đi, nói chung một con gấu vàng mặt ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng thật ra là giấu nghề.

Nhìn sơ qua có thể phán đoán tình hình, vì Xiangling vừa là đầu bếp lại rất năng động sáng tạo, nên việc cô tự đi kiếm nguyên liệu nấu ăn cũng rất là bình thường. Sau câu nói của Xiangling, Akira có thể chắc chắn là cô ấy đang săn con lợn rừng này. Và cái vẻ mặt tiếc hùi hụi đó kìa, ôi đòn tâm lý đó khá nặng đấy bạn ơi, tôi rất dễ mềm lòng với cái mặt bánh bao kiểu đó đấy.

Bennett là một ví dụ.

-"Nó là con mồi của cậu à?"- Akira có cảm giác mặt mình lúc này rất đần đụt, chả hiểu kiểu gì, thì cô cũng mất tận một năm mới cởi mở với mọi người ở thành Mond. Tự nhiên đặt chân tới chỗ khác mặt cô cứ cứng đơ cả lên.

[Đồng nhân Genshin Impact] Lữ Khách Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ