Chương 35 : Đệ nhất mỹ nhân

219 33 14
                                    

102.

Tào Tử Luyện từ giữa không trung ngã xuống, té dập mặt trên đất.

Lục Chiêu Minh dừng lại ở bên người hắn khom lưng nhặt vỏ kiếm về, không quên nghiêm túc cùng Tào Tử Luyện nói: "Ta đánh trúng."

Tào Tử Luyện so với Hoa Lưu Tước trước đây còn muốn thảm hơn, vỏ kiếm Lục Chiêu Minh ném đi hoàn hảo đập ngay thắt lưng hắn, chỉ cần vừa động đậy chút thôi là đã đau đến vạn tiễn xuyên tâm, Tào Tử Luyện cho rằng eo mình bị chặt đứt mất rồi, nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt nắm tay, hướng Lục Chiêu Minh mắng to: "Ta...... Ta...... Bổn cung chủ chỉ là sơ suất!"

Lục Chiêu Minh đứng im, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Công chúa?"

* Từ cung chủ và công chúa trong tiếng trung đồng âm, đều đọc là Gōngzhǔ

Hắn trên dưới đánh giá Tào Tử Luyện, cảm thấy vóc người này...... Hẳn không phải là nữ giả nam trang.

Bùi Vô Loạn đã đuổi tới bên cạnh hai người, hắn mới vừa rồi trơ mắt nhìn Lục Chiêu Minh dùng vỏ kiếm đem người từ bầu trời đánh bịch cái rơi xuống đất, có chút giật mình, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói: "Lục hiền chất thật là tinh thông kiếm pháp."

Hắn nói xong câu đó, cảm thấy có chút không đúng.

Nhưng Lục Chiêu Minh cũng không có dùng đến kiếm, hắn vừa nãy dùng chính là vỏ kiếm, vẫn là có thể đem người nện xuống dưới.

Vì thế Bùi Vô Loạn sửa lại câu chữ, nói: "Lục hiền chất quả thật tinh thông ám khí"

...... Nói như vậy vẫn cảm thấy có chỗ nào chưa đúng.

Vỏ kiếm có thể xem như ám khí sao?

Bùi Vô Loạn tự nhận mình cũng là người từng trải, hắn đã gặp qua rất nhiều loại cao thủ, quả thật có người chỉ sử dụng vũ khí là vỏ kiếm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy được có người rút kiếm chỉ vì cần lấy vỏ kiếm ném người.

Hắn không khỏi tâm sinh nghi hoặc.

Vương Hạc Niên...... Rốt cuộc đã dạy Lục Chiêu Minh cái gì?

Trương Tiểu Nguyên cuối cùng cũng chạy tới.

Y đã không biết mình nên nói gì mới phải, sư huynh chính là thích ném kiếm, chớ nói y đem kiếm tuệ gắn thêm một miếng ngọc bội hình mèo con, chỉ sợ cho dù y đem kiếm của đại sư huynh đổi thành kiếm ngọc, Lục Chiêu Minh vẫn sẽ ném không thương tiếc.

Trương Tiểu Nguyên chỉ có thể thở dài thật sâu.

Y đi đến bên người Lục Chiêu Minh, nói: "Đại sư huynh, huynh lại ném kiếm rồi."

Chính Trương Tiểu Nguyên cũng cảm thấy lời nói của mình có chút bất lực, nhưng y lại không nghĩ đến Lục Chiêu Minh sẽ nâng thanh kiếm trong tay lên, nghiêm túc cùng y nói: "Ta vứt là vỏ kiếm."

Kiếm tuệ cùng miếng ngọc bội đương nhiên một chút cũng không sứt mẻ gì, chỉ là vỏ kiếm nện vô eo Tào Tử Luyện bị hai thanh ám khí tiểu phi đao của hắn đâm thủng ra mấy lỗ trên vỏ.

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ra tay trên thắt lưng thật sự là dễ xảy ra chuyện."

Lục Chiêu Minh: "Ta biết điểm dừng, hẳn là không gây ra thương tích gì."

Toàn giang hồ đều là cao thủ - Nhất Chích Đại Nhạn ( edit từ chương 32 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ