Chương 42 : Cổ thụ hồ lô đường

168 34 14
                                    

119.

Trương Tiểu Nguyên mang theo một cái lồng chim nặng trĩu, trong ngực không thể hiểu được lòi ra thêm năm trăm lượng bạc, mờ mịt đi trên đường về Võ Lâm Minh.

Vừa nãy đã xảy ra cái gì?

Y vì sao đột nhiên liền kiếm lời 500 lượng bạc, còn nhặt được một con bồ câu béo.

Lúc trước Trương Tiểu Nguyên có nói muôn ở trên phố dạo một chút, như vậy trở về làm sao giải thích với đại sư huynh về cục tròn tròn màu trắng này đây? Hơn nữa con bồ câu này còn béo như vậy.

Kia quả thực phải cùng sư môn dậu đổ bìm leo.

Trương Tiểu Nguyên sâu sắc thở dài.

Y rũ đầu, làm lơ đống tin tức trên đầu của người đi đường không ngừng chuyển động qua qua lại lại, một mặt thở dài, một mắt hướng Võ Lâm Minh mà đi.

Thẳng đến khi y đi ngang qua một tiểu điếm xoa bóp, tiểu nhị đang cố sức thét to cao dán nhà bọn họ có bao nhiêu lợi hại, nghe vậy Trương Tiểu Nguyên liền nhớ tới cái chân bị gãy của Lưu Hoa Tước đã lâu như vậy còn chưa khỏi, nghĩ lại chính mình đem Hoa Lưu Tước tế lên Giang Hồ Bí Văn....Y trong lòng có chút áy náy, vì thế thò tay sờ tới 500 lượng bạc trong túi, bước vào tiểu điếm kia. 

Trương Tiểu Nguyên chỉ muốn mua chút cao dán, lại nhìn thấy trong tiệm thuốc thật ra rất tiện nghi, chẳng qua bạc Trương Tiểu Nguyên đưa thực sự quá lớn tiểu nhị không có tiền thối, liền thỉnh Trương Tiểu Nguyên ngồi lại một lát để gã tới tiền trang cách vách đổi ngân lượng.

Trương Tiểu Nguyên liền ngồi ở trong cửa hàng chờ, y đem bồ câu đặt ở dưới chân, kia bồ câu béo thật sự không sợ người, lúc này còn ku ku ku nhỏ giọng kêu, Trương Tiểu Nguyên duỗi tay vào trong lồng chọc chọc, nó cũng chỉ run run cánh, không có thêm phản ứng nào khác.

Bỗng nhiên từ bên trong phòng khác của tiểu điếm xuyên ra tiếng thét như thọc tiết heo.

"A a a a!!!!" Tiếng kêu thảm thiết này thế nhưng còn hơi chút quen thuộc, "Đại phu nhẹ một chút a! Đau đau đau! Eo lão tử !"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Cái gì đây? Kia chắc không phải tên ngày đó bị đại sư huynh dùng vỏ kiếm ném gãy thắt lưng đi?

Hắn ở Võ Lâm Minh nháo ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn dám ở lại Bạch Thương Thành ? Thậm chí quang minh chính đại đến y quán tìm đại phu xem eo?

Trương Tiểu Nguyên đem ánh mắt chuyển hướng đến cái rèm cửa treo ngăn cách hai gian, trong lòng khẩn trương lại tò mò.

Đại sư huynh không có ở bên cạnh, y thật ra có chút sợ hãi.

Nhưng Trương Tiểu Nguyên còn mặc trên người y phục cải trang, hiện giờ y vẫn là áo choàng nón trúc, hơn nữa còn có mạng sa che mặt, chính là bộ dáng của hiệp khách giang hồ thông thường, lúc trước y cùng Tào Tử Luyện bất quá chỉ vội vàng liếc mắt nhìn một cái, cứ cho là y không cải trang mà đứng trước mặt Tào Tử Luyện cũng chưa chắc hắn đã có thể nhận ra.

Trương Tiểu Nguyên đang do dự nên tiến hay nên lùi, rèm ngăn cách giữa hai gian bất ngờ được vén lên lộ ra một người tộc Hồ tóc vàng mắt xanh.

Toàn giang hồ đều là cao thủ - Nhất Chích Đại Nhạn ( edit từ chương 32 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ