Chương 46 : 57 lượng bạc

168 27 2
                                    

128.

Edit by : Mèo Lười làm hủ

Trương Tiểu Nguyên lập tức lùi về sau Lục Chiêu Minh, chỉ ló mỗi đầu ra, cẩn thận nhìn về phía Tào Tử Luyện.

Y một chút cũng không sợ hãi.

Y hôm nay chính là cùng đại sư huynh ra ngoài, chỉ bằng võ công Lục Chiêu Minh, Tào Tử Luyện có thể ra oai gì nữa?

Huống chi Tào Tử Luyện trên eo còn có thương tích, hắn hiện giờ muốn đứng thẳng lưng còn gặp khó khăn, đại sư huynh muốn đối phó hắn, có lẽ chỉ cần dùng đến một đạp. 

A Thiện Nhĩ sớm biết dù cho Tào Tử Luyện cả người nguyên vẹn, không chút thương tích cũng không phải đối thủ của người trước mặt này, gã kỳ thật cũng không biết đối phương võ công sâu cạn bao nhiêu, nhưng gã tốt xấu gì cũng là cao thủ xếp hạng 33 của Tây Vực thị tộc, cho dù so đến bảng xếp hạng Trung Nguyên, hẳn là cũng nằm trong danh sách 5 đến 60 người đầu, mà người trước mặt đây thoạt nhìn cũng chỉ là một thanh niên ngoài hai mươi, tuổi so với gã nhỏ hơn nhiều, gã đối với bản thân thực vô cùng tự tin. 

A Thiện Nhĩ ngăn lại Tào Tử Luyện, không cho hắn làm ra chuyện ngu xuẩn gì, đè lại thanh đao trên tay đã rút ra được hơn phân nửa, một mặt dùng tiếng phổ thông kỳ kỳ quái quái nghe không hiểu của mình cùng Tào Tử Luyện nói: "Ra cửa đánh nhau, lão đại sẽ không dễ dàng động thủ."

Tào Tử Luyện động tác dừng lại, cảm thấy gã nói rất có đạo lý.

Hắn tuy rằng vẫn là thực tức giận, nhưng dù sao cũng là một cung chủ, vô luận chiếu theo quy củ giang hồ hay lưu manh phường xóm, lão đại đương nhiên phải là người lên sân khấu cuối cùng, hắn cũng biết A Thiện Nhĩ võ công cao hơn mình rất nhiều, Tào Tử Luyện vô cùng yên tâm, hít sâu một hơi, cười ha ha đối Lục Chiêu Minh nói: "A! Bổn cung chủ liền phái ra đại trưởng lão đối phó ngươi!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Các ngươi chỉ có hai người, không cần bày vẽ vậy đâu!

Hắn một chút cũng không nghĩ ở trong tiệm người khác đánh nhau, quăng ngã hòng bàn ghế chén đĩa thì làm sao bây giờ? Tất cả đều phải bồi thường tiền đó!

Lục Chiêu Minh nhìn lướt qua A Thiện Nhĩ, dường như đang phán đoán năng lực của gã, hắn kỳ thật cũng không biết người này là ai, ngày ấy khi A Thiện Nhĩ cứu Tào Tử Luyện, dùng khói sương mù che đậy hướng đi cùng thân hình, Lục Chiêu Minh chưa thấy qua gã, Trương Tiểu Nguyên lại không biết A Thiện Nhĩ cao thủ Tây Vực xếp hàng thứ 33 rốt cuộc có võ công cao thấp đến đâu, y không khỏi có chút lo lắng, ở phía sau nắm lấy cánh tay Lục Chiêu Minh, nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, cẩn thận chút, người kia hẳn là cao thủ."

Lục Chiêu Minh khẽ gật đầu, hắn đem Trương Tiểu Nguyên hướng phía sau hơi hơi đẩy đẩy, thấp giọng nói: "Đệ tránh sang một bên đi."

Trương Tiểu Nguyên ngoan ngoãn lui về phía sau.

Bên trong tửu lầu các thực khách rốt cuộc cảm thấy không đúng, mọi người sôi nổi nghị luận, dần dần thoái lui nhường chỗ. Nơi này dù sao cũng là Bạch Thương Thành, võ lâm nhân sĩ đông đảo, tuy có Võ Lâm Minh quản thúc, lại vẫn là khó có thể tránh vài vụ xung đột ẩu đả, chưởng quầy tựa hồ sớm đã tập mãi thành quen, ông chán đến chết đánh bàn tính, vẫy tay gọi tiểu nhị lại.

Toàn giang hồ đều là cao thủ - Nhất Chích Đại Nhạn ( edit từ chương 32 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ