6. "Giả Mạo"

77 12 6
                                    

"Ngươi thật sự biết nơi ở của mẫu thân ta sao?".

Y bước vội theo hắc y nhân luôn miệng hỏi.

Hắn không trả lời chỉ cất bước dẫn đường.

Khi mặt trăng lên mọi người trong phủ cũng trở về phòng của chính mình.

Đương nhiên sẽ không ai đoái hoài đến y.

Tiếng gõ cửa phòng củi vang lên.

Y nằm bbê trong nghe thấy động tĩnh liền ngồi dậy.

Như không thấy có ai lên tiếng người ngoài cửa mới cất giọng.

"Ta biết mẫu thân của ngươi đang ở đâu".

Một câu đơn giản lại khiến y vực dậy tinh thần.

Liền chạy đến bên cửa.

"Có thể mở cửa giúp ta không".

Lời vừa dứt cửa cũng bật mở.

Đêm đã về khuya chỉ có ánh trăng vẫn còn sáng tỏ.

Một hắc y nhân đứng bên ngoài, dùng khăn che mặt chỉ lộ đôi mắt.

Dáng người có cao hơn y một chút.

Không cần chừ cả hai cùng lên đường.

Đi một đoạn khá xa ngoại trừ tiếng lá cây khô và đất đá do bước chân cũng chỉ có tiếng nói của y.

Hắn cùng lắm chỉ gật đầu cũng không nói chuyện.

Trong đêm tịch mịch hai người vào sâu vào một khu rừng.

Từng cơn gió đi qua khiến cả khu rừng vang lên tiếng xào xạc.

Đêm tối hòa lẫn với tiếng đập cánh dơi tiếng kêu của cú mèo khiến khu rừng càng thêm u tối.

Vì cây cối khá rậm rạp nên ánh trăng không thể sáng như bên ngoài.

Không gian im ắng đôi lúc pha lẫn một chút âm thanh vô cùng scary.

Hắc y nhân đi trước y bước theo sau.

Đôi lúc y phải chạy theo vì không kịp.

Hắc y nhân này bước chân khoan thai lại trầm ổn trước sau như một.

Tư thế ung dung không gì sợ hãi.

Người này nếu không phải con nhà quyền quý chắc cũng là người không tầm thường.

Đây là ý nghĩ đầu tiên khi gặp hắc y nhân.

"Đến rồi" hắn dừng bước trước một căn nhà nhỏ.

Căn nhà xập xệ đến mức cũng không nghĩ đến còn có thể ở được hay không.

Y vừa nhấc chân định tiến vào.

"Bên này" hắn gọi y lại hướng tới phía bên phải.

Dự cảm bất an dần trỗi dậy trong lồng ngực.

Tim y vô thức đập nhanh hơn.

Bên đó là một khoảng đất trống....

Y chuyển hướng đến nơi hắn chỉ.

Lại gần mới thấy một mảnh đất nhỏ nhô lên phía trước đặt một tấm gỗ đơn sơ gần như đã mục.

Phải khó khăn lắm mới nhìn chữ được khắc trên nó.

[TUẤN-HẠN] THẾ THÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ