7.

69 12 10
                                    

Tiếng mở khóa kéo y về thực tại.

"Ngươi ngày mai sẽ đến Khố Phòng lao động. Đây đã là hình phạt nhẹ nhất dành cho ngươi rồi ngươi nên cảm ơn hoàng thượng rộng lòng" tên Quản Ngục đến thông báo cho Minh Hạ.

"Tạ ân điển hoàng thượng" y quỳ xuống hành lễ.

"Hahaha đến đó không biết có còn sống hay không nữa".

"Dáng vẻ yếu ớt kia một tuần cũng không trụ nổi".

"Đáng lắm".

Tiến cười nói của những tên cai ngục vang lên nhỏ dần rồi biến mất.

Những lời mọi người nói y đều nghe đều hiểu được nhưng cuối cùng vẫn là làm như không nghe thấy.

Có lẽ như vậy sẽ khiến y bớt nặng lòng hơn một chút.

Chỉ mới vừa tảng sáng.

Y đã bị đưa đến Khố Phòng.

Nói Khố Phòng nhưng đây là nơi tạp dịch phức tạp nhất cũng là nơi thấp kém nhất trong kinh thành.

Hoàng thượng quả nhiên có mắt nhìn.

Y như thế nào liền đưa về nơi thế ấy.

Y thầm thán phục.

Mọi người ở đây đa số là nam nhân có lẽ nữ nhân sẽ không chịu nổi.

Nghe người mới đến là một phạm nhân nhưng mảy may không một ai lo lắng.

Trái lại còn có chút phấn khích.

"Không giống tưởng tượng của ta lắm".

"Trông thế này chắc quen sung sướng rồi sẽ không chịu nổi đâu".

"Trông dung mạo cũng rất đẹp".

Y lười quản miệng bọn họ định lách người bỏ đi.

"Này chưa chào hỏi đã bỏ đi như thế không hợp quy tắc lắm".

Tên cao to nhất bước ra hình như là tên đứng đầu cả đám người ở đây.

"Nếu ngươi không chào thì chúng ta cũng có một "màn chào hỏi" rất đặc sắc dành có ngươi đấy".

Lời hắn vừa dứt đã thấy hắn tránh qua một bên tiếp đó là một chậu nước bẩn được hắt đến

Bọn chúng đang cười đến vui vẻ giây sau đã cứng đờ.

Không những y không bị tạt nước bẩn mà tên đứng đầu chịu "màn chào hỏi" này.

Chỉ là trong thời gian ngắn y cũng nhanh nhẹn tránh đi khiến cho tên tạt nước theo quán tính mà hướng đến chỗ y.

Tên đứng đầu giận đến sôi máu quay lại liếc tên kia rồi giơ tay.

Cả đám người vây xung quanh lại y tay đấm chân đá miệng còn liên tục chửi.

Đến khi mọi người tản ra y đã nằm yên trên đất tay ôm đầu.

"Vẫn là bị đánh" y ngồi dậy xoa xoa bả vai đau nhức, trên mặt có vài vết xước cũng không hiện lên vẻ tức giận.

Xem như đây là điều hiển nhiên y nhận được.

Ở nơi đây làm việc không quản ngày đêm nhiều việc oàm không xuể lại ăn không no ngủ không đủ.

[TUẤN-HẠN] THẾ THÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ