9. Hiểu lầm

95 13 9
                                    


Thị vệ đương nhiên biết Hàn Duy có thể bảo vệ được y chỉ sợ...hoàng thượng không tha cho y...

Vài hôm trước hoàng thượng đã đến đây với lí do huynh đệ lâu ngày không gặp để hàn huyên uống trà.

Nhưng sau khi hoàng thượng rời đi sắc mặt của cả hai vô cùng không tốt.

Hàn Duy ở bên cạnh chăm sóc y một đêm gần sáng mới rời đi.

Tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trên giường trên trán còn một chiếc khăn ấm.

Sự quan tâm này...y nhận được sao?...

Yên bình chưa được bao lâu, điều gì đến cũng đến...

Vào một buổi sáng mặt trời chỉ vừa mới lên một đám người nói theo lệnh hoàng thượng đột nhiên xông vào.

"Vương gia nhân từ thu nhận một nô tài nhưng không biết rằng nô tài mà vương gia thu nhận là một tội phạm cần phải xử lý. Không những không mang ơn còn ăn cắp đồ của chủ tử, áp giải vào thiên lao chờ ngày xét xử" công công giọng không một chút cảm xúc trong đó ẩn hiện sự khinh bỉ quét qua người Minh Hạ.

"Các ngươi nói bậy không bằng không chứng ta sẽ không để y đi" Hàn Duy tức giận chắn trước người y.

Thấy vương gia hằng ngày đều trưng bộ mặt vui vẻ giờ đây lại tức giận như vậy...có chút sợ hãi.

Công xông khó xử lên tiếng.

"Vương gia người..."

Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.

"Đệ muốn kháng chỉ sao?" giọng hắn trầm thấp lộ rõ sự không hài lòng.

Vừa nhìn thấy hắn tất cả mọi người đều quỳ xuống.

"Chỉ là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ngươi nói có đúng không?".

Dừng bước trước mặt y giọng như châm biếm như hỏi Hàn Duy lại như hỏi chính y.

Hiểu ý công công liền kêu người đem những thứ tìm được trong phòng của y.

Quả nhiên toàn những đồ xa xỉ mà những món đồ này trước giờ đều không thấy hôm nay đột nhiên xuất hiện.

Những người thông minh đều nhìn thấu.

"Đây là người của đệ có chuyện gì đệ tất sẽ giải quyết không phiền đến hoàng huynh" Hàn Diệp đanh giọng quyết không chịu thua.

"Ấy da vương gia người xem nếu y là người của vương gia chúng nô tài sao dám đến đây làm phiền vương gia, chỉ có điều y là một phạm nhân lại đi lừa gạt còn ăn cắp đồ, hoàng thượng thương yêu vương gia không muốn nhìn thấy vương gia bị mê hoặc nên muốn đưa y đi, nếu như điều tra thật sự không có gì liền thả y về."

Một câu là phạm nhân hai câu là tội phạm nếu đưa y đi thật sự có thể quay về sao?.

"Ngườu đâu giải đi"

Trước khi đi còn trấn an Hàn Duy bảo hắn không cần bận tâm còn quay đầu hành lễ với hắn.

Nhìn y bị áp giải đi ngay trước mắt chỉ trách bản thân vô dụng.

"Chỉ là một phạm nhân nhỏ bé thôi mà hoàng huynh lại cất công đến đây sự quan tâm này thần đệ quả thật không dám nhận."

Hai người nhìn nhau tuy miệng vẫn xưng huynh đệ nhưng bên trong liệu có yên bình.

"Chỉ là một cẩu nô tài có đáng sao?" Hàn Diệp nhếch môi.

"Đáng" Hàn Duy dứt khoát trả lời.

Ngắn gọn lại ẩn chứa sự đau thương khiến Hàn Diệp nhất thời sững người.

Hắn không ngờ Hàn Duy lại dám tuyên bố trước mặt hắn trước mặt các hạ nhân trong phủ.

Cũng không biết là tức giận hay là bất mãn vì câu trả lời của Hàn Duy hắn liền phất tay áo rời đi.

----

"Minh Hạ ngươi yên tâm, chỉ vài hôm nữa thôi ta sẽ chứng minh ngươi trong sạch, ngươi nhất định phải chờ ta...được chứ".

Nhìn y trên thân đầy vết thương do roi gây ra hắn vô cùng căm tức người mà hắn nâng niu như trân bảo rơi vào tay bọn chúng liền thành ngọc nát.

Bọn chúng dám dùng hình với y thật sự chỉ muốn một cước đánh chết bọn cẩu này.

Hắn ban đầu vào thăm y vừa nhìn thấy liền muốn tính sổ với bọn cai ngục nhưng nghe y khuyên can cũng cố nhịn xuống.

Y còn phải chịu khổ ở đây mấy ngày nhỡ đâu bọn chúng tức giận làm khó y hơn đương nhiên không tốt.

"Vương gia người hà cớ gì phải làm như vậy?"

Nhìn thấy hắn đang cặm cụi bôi thuốc cho y miệng không ngừng trấn an khiến y có chút khó xử.

"Gọi ta Hàn Duy".

"Vương gia như vậy có chút không hợp lễ nghi".

Hắn ngẩng đầu nhìn y vẻ mặt cứng rắn lại có chút mong chờ.

"Hàn...Duy vương gia".

Câu nói này khiến hắn bật cười.

"Xong rồi".

"Rất nhanh ta sẽ trả lại trong sạch cho ngươi ngươi phải chờ ta, Minh Hạ hứa với ta".

"Đa tạ vương gia".

Hắn đem vài đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước còn tỏ ý muốn bồi y ăn.

Vương gia đối xử với y quá tốt y sao có thể trả hết ơn nghĩa này.

"Hoàng thượng giá lâm"

Hàn Diệp bước vào liền thấy cảnh hai người ngồi cùng nhau.

"Đã hết giờ thăm rồi đệ mau về nghỉ ngơi đi".

"Chờ ta" hắn vỗ vai y.

Gương mặt mới vừa đối mặt với y tràn đầy ôn nhu cưng chiều sau khi nhìn thấy hoàng thượng liền mang đầy sát khí.

Hai người lướt qua nhau mắt đối mắt không ai nhường ai.

Đến cả những người ngoài đều nhìn thấy mà đặt câu hỏi:" y là ai sao có thể khiến huynh đệ trước nay chưa rừng bất hòa lại trở mặt như vậy, thật lợi hại".

Chỉ là đối với Hàn Diệp y là cái gai trong mắt căm ghét tột cùng.

Đối với Hàn Duy y là mặt trời là bạch ngọc trân bảo thương yêu vô điều kiện.

"Trói lại" hắn nhìn y ngồi ở góc phòng.

______

Vẫn là chuyên mục đặt tên giúp tui với nhaaa

Mấy nay hơi làm biếng nên hỏng ra được nên xin lỗi mọi người nha😅

Hỏng liên quan mà dạo này đọc các fic của các cô au khác hay quá 😁

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰

[TUẤN-HẠN] THẾ THÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ