Y/N;Chúc may mắn..
Rin:dính bẫy
Ran;ngu ngốc
Koko;thế bây giờ như nào?
Y/N:Cứ từ từ,chuyện đâu còn có đó..tôi đây sắp xếp hết rồi
Mikey:đi thôi
Họ lên phòng cam gần đó,ông ta đã mở cửa phòng đi vô rồi
Y/N:tôi đi đây
Y/N bỏ ra ngoài cải trang thành 1 nhân viên phục vụ rồi đi lên phòng của ông ta
Y/N:Thưa quý khách..rượu của quý khách đã được đem lên rồi ạ
....:ồ..nó cũng chu đáo đó..mau đem vào đây
Y/N:Vâng..
Cô tỉ mỉ rót rượu ra cho ông ta,rồi lén bỏ 1 viên thuốc vào
Y/N:Của ngài
....:được..mau đi đi,rượu ngon đấy
Y/N:Ôi trời,ông gấp vậy sao?
....:hả?*ngã xuống*
Y/N:Ha..có tác dụng rồi
Mấy cô gái trong phòng hoảng sợ ôm nhau chui vào 1 góc.Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn hắn ta đau đớn
...:mày..mày đã làm gì với ly rượu hả?
Y/N:1 chút thuốc thôi
...:tao là ba mày đó con khốn
Y/N:Chẳng có người ba nào gọi con mình là con khốn cả...ba ai chứ không phảo ba tôi..
...:c..cứu với
Y/N:Không được đâu..ông sẽ không sống sót được qua đêm nay đâu ông già...đây là cái giá phải trả cho những việc ông làm đấy
Ở phòng theo dõi
Mikey:mau đi thôi
Ran:ôi trời..máu kìa
Rin:chà...
Mochi:rợn cả người
Họ vừa đi đến cửa thì mấy cô gái trong phòng mở toang cửa ra chạy đi
Y/N:Ô..xong rồi nè,về thôi
Takeomi:hử??*ngó vào*..xác đâu?
Y/N:Không còn nữa..
Sanzu:thế sao có máu?
Y/N:Đó là rượu
Koko:bằng cách nào?
Y/N:Viên thuốc tôi đưa mấy người đấy
Mochi:không còn..bất cứ giấu vết nào luôn
Y/N:Tất nhiên..đồ tui làm đâu phải đồ chơi đâu
Rin:kinh khủng thật
Ran:đi thôi..có người tới rồi kìa
Phạm Thiên và Y/N rời khỏi bar và đi về.Đi có chút mà mệt chảy thây ra rồi
Y/N:Tôi đi ngủ đây..mệt quá
Mikey:khoan đã..
Y/N;Hở?Gì nữa?
Mikey:lát qua phòng tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Phạm Thiên&Nhà khoa học điên
Short StoryCô là nhà khoa học kiêm bác sĩ bị truy nã toàn quốc.Rồi tự nhiên có cái chết lãng xẹt đi vào lòng người Y/N:Khốn nạn Nói chung là cái bộ này nó lạ lắm mà lạ chỗ nào thì đọc thử đi rồi biết