Y/N;Lỡ họ tìm ra mày thì sao?
Minami:không đâu..họ không dám đụng đến tội phạm đâu
Y/N:Thế thì yên tâm rồi
Minami:mà nè..1 mình mày ở chung với đám người kia..có an toàn không vậy?
Y/N:Ai dám làm gì tao tao cho nổ banh xác
Minami:ở chung với 1 đám con trai như vậy..mà còn là tội phạm nữa..tao hỏi mày có sợ không?
Y/N:Không..vì tao cũng là tội phạm mà
Minami:nhưng mày khác họ mà
Y/N:Khác gì?Cũng đều là tội phạm thôi
Minami;*mày không hiểu ý tao rồi*
Y/N:Sao vậy?
Minami:mày..chắc tin tưởng họ lắm nhỉ?
Y/N:...Không
Minami:sao thế?Trông mày với bọn họ có vẻ rất ti tưởng nhau mà
Y/N:Mày quên rồi à?Tao đã nói rồi...họ nuôi tao chỉ vì tao có ích..vậy thôi.Và tao chấp nhận ở với họ là vì họ cho tao cái tao cần..chứ tin tưởng sao..táo không dám trao niềm tin cho bọn tội phạm đâu..mặc dù tao cũng là tội phạm..hì hì
Minami:mà nè..tao với mày bằng tuổi đúng chứ?
Y/N:Có thể nói là vậy
Minami:nhưng nhiều lúc mày nhìn trưởng thành ghê..cứ như 1 bà cô vậy á
Y/N:Kí lủng đầu mày giờ..bà cô gì?
Minami:thiệt mà..17 tuổi vừa là bác sĩ vừa là nhà khoa học..mày học nhảy lớp hả?
Y/N:...Ừ
Minami:ngầu thía..
Y/N:Thôi đi đừng nói chuyện này nữa
Minami:*nhìn nó cứ như..đang giấu diếm cái gì í nhờ*
Cuộc nói chuyện giữa 2 cô gái đã bị 1 người đứng ở ngoài nghe thấy hết tất cả
Rin:bọn tôi không đáng tin à?
Anh lặng lẽ quay xuống nhà coi như chưa nghe thấy chuyện gì
Ngày qua ngày,ngày nào cũng như ngày nào...chỉ khác là giờ nhà có thêm 1 con khùng nữa thôi..nhưng điểu này giúp họ cảm thấy ấm áp hơn hẳn...Thử nghĩ xem đi làm nhiệm vụ mệt bỏ mẹ ra..đì về nhà có 2 con khùng lải nhải xung quanh làm trò làm màu các kiểu nhìn cũng vui chứ bộ..Nhưng bình yên cũng đâu thể kéo dài mãi..
Y/N:Minami...mày đâu rồi?Sao nhà tối thui vậy?
Minami:Y..Y/N...chạy đi..nhanh ..lên
Y/N:M..Minami..mày sao vậy?Mày đâu rồi...mùi này là...máu..MINAMI
Minami:CHẠY ĐI Y/N ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY NGUY HIỂM LẮM
Y/N:Đèn...đèn đâu rồi?Minami đừng làm tao sợ mà..
Minami:k..không được làm hại nó..
....:mau bỏ tao ra
Minami:áaa
Y/N:MINAMI
Đèn được mở lên..trước mặt cô là người bạn nằm trêũng máu..tay ôm chặt bụng của mình..một tên đang cầm súng với chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân
Y/N:M..Minami??..mày là ai hả??
....:chết đi
Y/N:*Nổi điên*..mày..mày dám làm Minami bị thương sao??
Đêm này là trăng tròn..mà lại la trăng máu nữa..
Y/N:Hừ...đúng ngày rồi nhỉ?Hôm nay để xem..mày có thoát khỏi chổ này được không..mau vui cho tao một chút đi nhỉ?
Minami:Y...Y/N??
Y/N đang rất điên máu..đồng tử hóa đỏ hoàn toàn..tốc đọ di chuyển nhanh đến mức khiến hắn kinh hãi
....:N...Nó đâu rồi?
Y/N:Đây nè..
Cô dùng tay đâm xuyên qua bụng hắn..chỉ bằng tay không thôi..hắn chết tại chổ
Và vừa hay..Phạm Thiên lại về đúng lúc này..họ thấy toàn bộ rồi
Mikey:Y/N??
Y/N:Hở??..*liếm máu trên tay*..ara..máu thằng này lạ thế nhỉ?
Y/N tiếp tục dùng tay mình xé toạc cơ thể hắn ra..bên trọng nội tạng đã bị biến dạng..hắn uông thuốc độc trước khi đến đây rồi
Y/N:ồ..thì ra là một con chó..dơ bẩn..
Mặt trăng bị mây che khuất lại..thì Y/N mới bình tĩnh lại được
Y/N:A..M..Minami???Minami mày sao rồi..chết tiệt máu nhiều quá..còn đứng đó nữa mau gọi cấp cứu đi chứ..tôi không có sẵn máu đâu
Sanzu:đ.được
Rin:*kinh hoàng*
Ran:cái gì vậy?
Mochi:đồng tử của nó..
Koko:nãy mới màu đỏ mà?
Kaku::sao giờ thành màu đen lại rồi?
Takeomi:thằng đó..là ai vậy?
Mikey:...mau đi thôi
Họ đưa Minami đến bệnh viện...cô nằng nặc đòi vô phòng phẫu thuật cho bằng được.vì cô không có bằng cấp..cũng chỉ mới 17 tuôi thôi..không bác sĩ nào dám cho cô vô hết..
Y/N:MAU BIẾN RA...
Bác sĩ:không được đâu cô ơi...nguy hiểm đến bệnh nhân đó
Y/N:Tao tự chịu trách nhiệm..đừng để tao nóng*liếc*
Bác sĩ:*run cầm cập*
Y/N đẩy thẳng bác sĩ đó ra..chuẩn bị đồ rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu
4 tiếng sau..đèn phẫu thuật tắt hẳn..cô đi ra với bộ dạng mệt mỏi
Y/N:A...
Kaku:*đỡ lấy*..sao vậy?
Y/N:Cuối cùng cũng xong..mệt chết đi được
Sanzu:mà nè..mày có nhiều chuyện cần phải nói với tụi tao đấy
Y/N:Được thôi..tôi hiểu rồi..đợi Mianmi tỉnh lại tôi sẽ nói..bây giờ..cho tôi ngủ 1 chút*nhắm nghiền mắt*
Mấy cô à..dạo này tui bận chép bài quá trời luôn
Sắp đi học lại rồi nên phải chép cho kịp bài không lên trường cô tét đít cho mà chết
Nên có lẽ là giờ đăng truyện sẽ hơi lộn xộn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Phạm Thiên&Nhà khoa học điên
Short StoryCô là nhà khoa học kiêm bác sĩ bị truy nã toàn quốc.Rồi tự nhiên có cái chết lãng xẹt đi vào lòng người Y/N:Khốn nạn Nói chung là cái bộ này nó lạ lắm mà lạ chỗ nào thì đọc thử đi rồi biết