Chap 7

522 55 6
                                    

Takeomi:ê ê bỏ xuống..mày mà đụng vô thằng con một nó băm mày ra bã đấy

Y/N:Là thuốc phiện

Takeomi:ừ nó dân chơi thuốc mà

Y/N:Uống cái này nhiều quá không tốt đâu..

Takeomi:kệ nó..cho nó chơi rồi chết mẹ nó luôn đi

Y/N:*Sau khi phòng thí nghiệm hoàn thành thì mình sẽ làm một cái khác cho hồng hạc ăn cho đỡ nghiện thuốc*

Ran:về rồi đâyyyy

Rin:pudding đâu?

Y/N:Trong tủ lạnh

Rin:hehe..ù uôi sao nhiều vậy?

Y/N:Nhà có tận mấy mống người mà làm nhiều 1 chút

Rin:họ có ăn đâu..đẻ tôi ăn hết cho

Y/N:Tùy

Rồi nhanh chóng..phòng thí nghiệm đã được hoàn thành..suốt thời gian qua cô cũng đi theo Phạm Thiên để học hỏi từ các nhiệm vụ như giao dịch hàng hóa.

Koko:tới rồi

Y/N:Oaaa..rộng quá..làm như này chỉ trong 1 tuần...đỉnh ghê

Koko:không thiếu bất cứ cái gì mà cô yêu cầu

Y/N:Hức..lâu rồi mới thấy mấy đứa..thật xúc động

Koko:điên thật rồi

Y/N;Nè mau lên nhà trên đi để tôi ở lại 1 chút

Koko:o..ờ

Y/N:Hehe..mấy đứa à chụy tới đây

Thế là bả giành cả ngày ở trong phòng thí nghiệm...đến 8h giờ tối bả chạy ra khỏi phòng chạy lên nhà trên lại chạy vào phòng rồi lại chạy xuống trong tay đang cầm 1 cái gì đó..

Koko:gì như mà rượt vậy?

Ran:huhu cả ngày mới thấy bé con mà sao bé con lạnh lùng như vậy?

Sanzu:mà nãy nó cầm cái gì nhìn quen quen ta...thôi kệ

Mikey:...

Takeomi;chẳng biết nó làm mình làm mẩy gì ở trong đó mà không ăn cái gì hết trơn

Mochi:kệ đi còn sức chạy mà không chết đâu

Ừ không chết..từ tối hôm đó họ chẳng thấy cô xuất hiện ở nhà trên nữa.Đã 1 tuần trôi qua rồi

Mikey:mau đi xuống dưới xem

Sanzu:con này không chừng nó chết thiệt rồi

Mochi:ê bộ miệng tao linh dữ dậy hả?

Rin:Y/N

Ran:bé cưng à mau mở cửa đi

Koko:cô ở trong đó cả tuần rồi đấy

Takeomi:không ai trả lời..

Mochi:liệu nó còn sống để trả lời không?

Mikey:*đạp cửa đi vào*...đâu rồi?

Koko:hơi bừa bộn

Ran:bé cưng à em đâu rồi

Y/N:Đ..Đây..ở đây*thều thào*

Tokyo Revengers | Phạm Thiên&Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ