Chương 13: quyết định

147 10 0
                                    

Ôm nhau lát lâu thì Hoài An là người dứt khỏi cái ôm trước, nàng lau nước mắt ngồi thẳng dậy cúi mặt không dám nhìn Khánh Ngọc.

"Ôm người ta khóc giờ rồi mà còn mắt cỡ mần cái chi" cô chọc muốn cho nàng quên đi cái đau. Hoài An dùng đôi mắt ướt đẫm liếc cô một cái, đã đang mắc cỡ mà còn chọc ghẹo người ta.

Khánh Ngọc thấy mình chọc nàng thành công, tay tiếp tục muốn gỡ cúc áo của Hoài An. Nàng túm áo mình lại không cho cô cởi "cô út để tự tui mần được" ai mà lại cởi áo trước mặt người khác.

"Chị sợ cái gì, cởi ra để tui sứt thuốc luôn cho, hình như sau lưng cũng có kia kìa" tay chân bị thuơng còn tự mần được chớ sau lưng thì phải nhờ người khác giúp chứ. Nàng vẫn giữ chăth áo nhất quyết không cởi "để lát tui kêu con Mận giúp, cô út đừng có lo".

Khánh Ngọc bắt đầu hết kiên nhẫn "tui với Mận cũng là con gái chớ có đứa nào con trai đâu mà sao chị nhờ nó mà hổng nhờ tui" người ta muốn giúp mà cứ từ chối, làm như có giá lắm dị.

"Tui hông có ý đó nhưng...."

"Nhưng dị cái gì, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt lắm ời phải hông" cô đứng dậy chống nạnh ra vẻ sắp chiến tới nơi. Hoài An thấy cô chuẩn bị làm hùng làm hổ thì thở dài, tay từ từ cởi áo ra.

Thấy nàng nghe lời mình cô chéo miệng hài lòng mà gật gật đầu "đợi người ta la mới chịu hà, hổng biết chị sao luôn đó đa". Đợi đến khi nàng cởi áo ra chỉ còn lại cái yếm thì bỗng bầu không khí trở nên ngượng ngùng, lúc nãy  kêu người ta cởi áo cho bằng được cái giờ ngại.

"Cô út cho giúp tui hông hay đứng đó nhìn hoài" trời tối đã lạnh mà Khánh Ngọc cứ đứng ngây đó nhìn cô làm cô vừa ngại vừa buồn cười, đúng là cô út đáng ghét chết đi được mà.

Khánh Ngọc nhướng mày giả bộ như không có gì bắt đầu nghiêm túc thoa thuốc cho nàng, phía trước thì có một vết ngay cánh tay thôi nhưng sau lần thì nhiều hơn. Cô vừa thoa vừa sót, cô gái nhà người ta mà đánh dữ thần ôn đúng là ác lung lắm.

"Chắc đau lắm ha, tối có vẻ là khó ngủ lắm đó đa" cô vừa thoa vừa lèm bèm với nàng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô út, Hoài An lại thấy mắt cười "cô út binh tui hổng sợ ông với bà cả la cô hả?" nàng dù sao cũng bị coi là người làm kẻ ở trong nhà nhỡ đâu binh nàng làm ông bà khó chịu thì sao, bà cả thì chắc là đang giận cô út lắm.

"Trời ơi lo gì cho tui, tui là cô út nhà này đó ngen" cô được ông cưng từ nhỏ có ai dám đụng tới cô chắc.

Đúng là cô út không sợ bị đánh, bị la nhưng mà cô thì sợ "cô giúp được tui hôm nay chứ đâu có giúp hoài được đâu cô út", nàng nghĩ chắc là sau này nàng còn bị đánh dài dài rồi, nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới khi nào mình bị đánh cho tới chết.

Khánh Ngọc ngước mắt nhìn cô, vẻ măth rỏ nghiêm túc tuyên bố một câu chắc nịt "ngày nào tui còn ở đây thì sẽ không cho phép ai ức hiếp chị đâu" cô biết nàng sợ sau này sẽ còn bị đánh nhưng tại sao nàng phải sợ khi có cô ở đây chứ, dù cho có đánh đổi cái danh cô út này thì cô cũng nhất quyết bảo vệ nàng cho bằng được.

Cô út nhà tui (Thuần Việt- Tự Viết) GLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ