Chương 27: chỉ muốn ôm chị ngủ

467 20 1
                                    

Kể từ khi cả hai xác định tình cảm thì cũng đã qua một tuần rồi mà cả hai vẫn bình bình, cũng không tiến triển được thêm tí nào cho dù Khánh Ngọc giở đủ trò dụ dỗ nàng.

Khánh Ngọc ngồi trong phòng vẽ tiếp bức tranh bỏ dở cả tháng trời nay, mấy tháng nay toàn đi ra tiệm vải không thì cũng lên Gia Định còn nếu có ở nhà thì cũng không có tâm trạng vẽ nên đến bây giờ cô mới lôi ra vẽ tiếp.

*cốc cốc*

"Út ơi ngủ chưa"

Nghe là biết Hoài An ngay, cô lật đật đem giấu bức tranh đi rồi mới đi ra mở cửa cho nàng. Hoài An nhìn cô có vẻ như đang giấu cái gì đó liền nghi ngờ hỏi

"Đang mần việc xấu chi hay giấu cái gì mà cái mặt cô út sượng trân dạ" cả hai nói chuyện ngày càng thoải mái hơn, nghe cũng thâm tình hơn nhiều.

Khánh Ngọc bị nàng nói trúng tim đen liền không nhìn nàng, đảo đảo mặt vài giây mới trả lời nàng "có mần cái chi đâu, chị nói gì kì hà". Nhìn con mắt láo lia của cô là Hoài An biết đang nói xạo rồi nhưng sợ nàng sĩ diện nên thôi không vạch trần cô

"Thiệt vậy đó ha"

Nàng nói giọng điệu chọc ghẹo cô, Khánh Ngọc nghe ra mình bị chọc liền liếc xéo cô, đừng có ỷ mình thương nàng thì nàng lại quên cô là cô út nhưng thôi cô út hiền nên cô út nhịn lần này vậy.

Hoài An lật lật mấy cuốn sách trên bàn thù thấy có bức tranh người con gái hình như nàng gặp ở đâu rồi thì phải, nhìn rất quen mắt

"Cô út còn có năng khiếu vẽ nữa ha, vẽ đẹp quá trời nè"

Được nàng khen cô liền cười, ngồi thẳng lưng ra vẻ người tài giỏi nhướng nhướng mày nói
"Mấy cái quỷ này có gì đâu, em còn nhiều cái giỏi lắm có muốn em cho chị coi hông?"

Nói rồi cô nhướng người sát lại Hoài An, hai tay chống lên bàn nở nụ cười thật trong sáng nhìn chằm chằm nàng. Hoài An lấy ngón trỏ chỉ vào chán đẩy cô ra, không cho cô lại gần mình

"Đừng có mà tào lao, mới khen có chút lại tự cao rồi hà"

Bị nàng đẩy ra Khánh Ngọc cũng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thích thú, ghẹo chọc nàng là thú vui duy nhất của cô dạo gần đây "tào lao đâu, người ta là nói thiệt chớ bộ".

Nàng lắc đầu bó tay với cái người này rồi, giỏi chọc thì có chứ ở đó mà xạo xạo. Thấy nàng không tin cô, Khánh Ngọc liền thể hiện cho nàng xem một màn ảo thuật siêu cấp ảo ma cânda "chị nhìn kĩ nha" Cô xoè hai tay trống không trước mặt cô quơ qua quơ lại còn chóp chóp mắt làm cho Hoài An không nhịn được bật cười với trò mèo của cô.

Khánh Ngọc xé một trang giấy sau đó kéo ghế ngồi xa cô một chút sau đó lấy que diêm quẹt một cái đốt tờ giấy, ánh lửa vừa sáng lên cô thôi một hơi làm cho Hoài An hết hồn mà giật lùi ra sau nhưng kì lạ tờ giấy bị đốt lại trơt thành tờ giấy được xếp thành bông hoa, một bông hoa màu đỏ được xếp bằng giấy màu.

"Oa....sao em làm được dạ"

Nàng thích thú, trong chóp mắt sao có thể thay đổi nhanh như thế được chứ. Khánh Ngọc nhếch miệng cười sau đó kéo ghế lại gần cô rồi tặng cô cái bông hoa bằng giấy lúc nảy cô mới hồ biến ra sau đó còn dặn nàng "khi nào chị buồn thì hẵn mở nó ra ngen, trong đó có bí thuật đó" cô cười gian nhìn nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô út nhà tui (Thuần Việt- Tự Viết) GLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ